Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 1
Ngút ngàn những thảm ngô xanh
Dịu dàng uốn quanh thành phố
Thủ đô trắng* màu nhung nhớ
Một thời ký ức sông Bôi.
Tàu đưa anh rời Tiệp Khắc
Vượt qua bao nẻo đất trời
Núi cao,sông sâu,phố thị
Cùng người câu chuyện đầy vơi.
Ngô non mượt mà đến thế
Quê người một thoáng Nam Tư
Tiếng Slavơ đẹp quá
Hò hẹn thay câu giã từ.
Một lần qua Beograd
Thả hồn theo bánh tàu bon
Em gái Serbia mơm mởn
Thơ ngây xinh tuổi trăng tròn.
Ngày mai xa Beograd
Về bên xứ sở hoa hồng
Đang có một người con gái
Ra vào chờ đợi ngóng trông.
Cùng một dãy rừng Balkan
Biết còn có ngày gặp gỡ?
Mùa thu mang theo nỗi nhớ
Về làm kỷ niệm tháng năm.
Beograd-Nam Tư 1983