Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 4
Chiều mưa ngồi nghĩ bâng quơ
Bạn bè từ thủa ấu thơ hiện về…
Bổng dưng nhớ một triền đê
Bổng dưng nhớ ánh trăng khuya một thời.
Đã đi cuối đất cùng trời
Vẫn không quên được những lời vu vơ,
Nay ngồi đong gió mùa mưa
Gom vào ký ức xa xưa nỗi lòng.
Người giờ còn nhớ ta không
Bãi bồi còn có cải ngồng ra hoa
Quê người mấy đứa đi xa
Những ai bám đất ông cha giữ làng?
Sông còn đó bến đò ngang
Để người bên nớ gọi sang bên này...
Hay là cầu mới đã xây
Em về quê ngoại áo lay gió trời?
Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người
Mà xa mấy chục năm rồi thật sao?
Tưởng là một giấc chiêm bao
Ngờ đâu nắng xế hanh hao cuối mùa...
Hôm nay tầm tả trời mưa
Đưa ta về lại tuổi thơ một thời...
Bổng dưng...chỉ bổng dưng thôi
Bến sông vẫn thấy em ngồi ngóng ai.
Thuận An 4/10/2012