Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 4
Cái nóng từ Văn Giang* đã vào tới nơi đây
Trời Thuận An như gió Lào hâm hấp
Vài cơn mưa chiều làm sao khoã lấp
Băng giá trong lòng, da thịt vã mồ hôi.
Ngọn gió độc lướt qua đã hạ gục ta rồi
Bao chăn nệm không làm vơi cơn rét
Phòng máy lạnh không làm cơn nóng hết
Trong đầu ta chỉ trái đất quay bòng.
Ta bịt miệng mình đổi lấy phút yên thân
Xua uế khí buổi giao mùa vần vũ
Dù máu nóng trong tim ta vẫn đỏ
Cái hèn trong lòng thừa dịp bung ra.
Đau đớn đứng nhìn cái ác thăng hoa
Chỉ có câu thơ ta cũng vừa đánh mất
Cơn gió độc như làm ta kiệt sức
Những tế bào mềm nhũn, bước liêu xiêu.
Mảnh vườn nhà vắng chủ tiêu điều
Cây thiếu nước đã bắt đầu vàng lá
Trời nóng bức mà lòng ta hoá đá
Bạn ghé vào rồi lặng lẽ rút lui...
Xin đừng buồn ta nhé bạn đời ơi
Mai hết bệnh ta chung tay chăm bón
Cây lại lên xanh hoa khoe sắc thắm
Những câu thơ lại đơm nụ nẫy mầm.
Thuân An,5/5/2012
* Cuộc cưỡng chế đất nông dân của huyện Văn Giang-Hưng Yên ngày 24/4.