Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 1
Đến đây-Đã đến thực rồi
Mà như vẫn tưởng biển trời trong mơ
Sóng nhấp nhô, núi nhấp nhô
Cát vàng trãi thảm những bờ cây xanh
Nước trong như ngọc long lanh
Từng đàn cá lượn vờn quanh mạn thuyền.
Cõi trần hay chốn thần tiên
Lòng tan hết mọi ưu phiền em ơi.
Trăm năm-một kiếp làm người
Được bao giây phút thảnh thơi dường này?
Bồng bềnh giữa chốn rồng mây
Không toan tính, chẳng trả-vay nợ nần.
Tạm quên đi chút phong trần
Với cay đắng,với nhọc nhằn, buồn vui.
Chỉ còn... thiếu một em thôi
Hồn ngây ngất giữa biển trời Hạ long.
Móng Cái-Hạ Long 2002