Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 3
Anh ngồi chép bức tranh của Levitan
Mùa thu vàng nước Nga(*) đẹp như cổ tích
Biết mình đang là thằng ăn cắp
Cây cọ vẫn tung tăng giữa các sắc màu.
Ôi, giờ này em đang ở nơi đâu
Cô em gái của anh thời trai trẻ?
Nước Nga của chúng ta sao mà kỳ diệu thế
Bao năm rồi vẫn không thể mờ phai.
Dẫu biết rằng sẽ không có ngày mai
Khi anh bên em những chiều vàng nắng
Sóng Nê-va vẫn ầm thầm mang nặng
Cả phù sa và cả những nỗi niềm.
Cứ ngỡ rằng kỷ niệm đã ngủ yên
Vây đời anh nỗi nhọc nhằn cơm áo
Em cũng xa rồi, tất cả thành mờ ảo
Bổng giờ này ùa dậy ở trong anh.
Giá vẽ còn giang dở bức tranh...
Trong lòng anh cả một miền nhung nhớ
Mùa thu nước Nga hiện về cái thủa
Mái tóc đen trộn lẫn mái tóc vàng...
Ai cũng có một thời để nhớ để mong
Nước Nga và em là quảng đời tuổi trẻ
Dù thời thế đổi thay, bao dâu bể
Mối tình Nga vẫn ấm áp lạ kỳ.
Bao chặng đường và bao cuộc chia ly
Gối đã mỏi, chân chồn tóc đã bạc
Trở lại nước Nga vẫn là niềm khao khát
Như thủa xa xưa anh mong trở lại nhà.
Nước Nga hôm nay trong ánh nắng tà
Qua nét cọ một người Nga vĩ đại
Levitan để lại cho nhân loại
Vẻ đẹp Nga rực rỡ cả chiều hoang:
Một con sông lơ đãng chảy qua làng
Cây phong đỏ, hàng bạch dương lặng lẽ
Ngồi đan áo cho ai âm thầm bà mẹ
Mái nhà tranh thấp thoáng cuối khu vườn.
Những hàng cây rụng lá vàng tươm
Đụn cỏ, bờ đê vài cô thôn nữ...
Tưởng nét đẹp đơn sơ mà quyến rũ
Làm mê hồn nhà nghệ sĩ tài danh.
Để lại cho đời kiệt tác những bức tranh
Mùa thu vàng nước Nga(*) thách thức hậu thế
Ngồi chép tranh Levitan anh thấy mình nhỏ bé,
Giữa những gam màu thấp thoáng bóng hình em.
Thuận An, 19/5/2011
* Một trong những bức tranh Mùa thu nước Nga của Levitan