Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)
Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen.
Những bước song song xéo dặm trường,
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương,
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh,
Nghe hát ân tình giữa gió sương.
Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên gió môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Kelvin Kingleon ngày 03/03/2015 18:31
đọc thấy rợn rợn làm sao
Gửi bởi Tường Anh Giản Hà ngày 04/07/2015 16:43
Có 5 người thích
Đọc bài thơ này cảm động quá T.T
"
Kể chi chuyện trước với ngày sau
Quên gió môi son với áo màu
Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau....