Anh sợ ư anh?
Anh sợ cơn lá thu rụng ào ào cuối phố?
Hay sợ nắng chẳng còn vàng như cũ?
Hay sợ vui quá vui, buồn quá buồn
                               tim lười biếng đã quên?

Em những muốn dừng lại một bên thềm
Nhìn bóng anh phía vỉa hè xa cách
Ngày ngày mòn dần hàng gạch
Như phím đàn thao thiết cũng mòn đi

Anh sợ gì và anh muốn gì
Em nghe ngóng lòng anh qua giọng nói
Mong nghe được tiếng cười nông nổi
Vang rất vang, vô tư lự đến bực mình

Giận những ai… giận cả những mảnh tình
Đã in dấu trong mắt anh nay bình lặng
Đã làm cũ niềm vui,
                  Bức ảnh màu bỗng thành đen trắng
Làm cái nhìn hờ hững hững hờ theo

Khi kẻ Bắc người Nam… xa cách chẳng bao nhiêu!
Nay nhìn nhau qua dòng người trên phố
Gần quá mà sao… Hay là anh sợ?
Đường quá đông và lá rụng quá nhiều?

Nếu là em
Em nhắm mắt qua đường, tim mù quáng vì yêu
Thật kỳ diệu, mọi người đều nhường bước
Ai chẳng từng một lần mơ ước
Chẳng một lần để mặc trái tim đi

Xin anh đừng giữ chặt làm gì
Trái tim trẻ của mình trong lồng ngực
Hãy để nó tự do,
                        đừng giục nó ngủ quên bên lòng thao thức
Hãy để nó đưa anh sang bên kia vỉa hè
Nơi có em...


28.04.07
Tặng hai người bạn.