Nhớ nhung về đứng ngã ba,
Buồn thương chia nẻo dồn xa dặm dài.
Con chim năm trước bay rồi,
Cành cây lặng lẽ rơi đôi bóng chiều.

Khóm lau buồn thổi cô liêu,
Đứng ba đường cái, nhìn theo bốn trời.
Đường đi không biết đâu nơi,
Cỏ xuôi nương dõi bước người viển vông.

Bóng hôm đã lạnh sương đồng,
Nổi lên phương bắc muôn dòng gió lau,
Mây dàn rộng, gió dàn mau,
Nẻo chừng đã khuất, lòng đau còn chờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]