Đăng bởi Die Autumn vào 06/04/2009 04:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Die Autumn vào 07/04/2009 06:20
Những nhành keo đêm trăng Quy Nhơn
Nở hoa trắng nhỏ bíu cành luôn
Nhánh dài rũ xuống như tơ liễu
Gió biển đung đưa khe khẽ mơn
Thuở nhỏ tôi thèm ăn trái keo
Mặc quần xà loỏn, vác khèo nèo
Đưòng cây trái chín, đi tìm chọc
Ngước mãi đầu lên quả ngọt treo
Ai biết tầm thường trái trẻ con
Mà hoa thơm đến rợn kinh hồn
Những đêm trăng biển soi mờ ảo
Là lúc hoa keo ngào ngạt hương...
Tôi bốn năm xa mới trở về
Đêm thu bàng bạc mối tình quê
Thoắt đưa trong gió canh khuya khoắt
Một làn hương
hoa keo
tràn trề.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi samac ngày 15/04/2009 07:22
Xuân trần ngẫm cuộc bể dâu
Sương chang, gió táp, mưa ngâu chập chùng!
Bạn ơi! Đừng có đau lòng
Đường lên Thiên cảnh nghìn trùng khó khăn!
Lãng tử phi vân: Triệu Minh Hiếu