Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thục Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/11/2015 16:38
Quy Nhơn ơi có biết gì không
Ta kẻ xa quê nhớ nao lòng.
Thẫn thờ đứng giữa sân ga nhỏ
Hỏi có ai về quê cũ không.
Ai về quê cũ cho ta gửi
Một thoáng hồn say bước chơi vơi.
Phố xưa lối nhỏ tình thơ dại
Một đời quay quắt nhớ khôn nguôi.
Ta muốn về ghé thăm trường cũ
Xếp hàng nghiêm dáng nhỏ tinh khôi.
Ra đi chưa vẫy tay từ biệt
Hàng phượng xưa chừng cũng bồi hồi.
Ta muốn về đợi bên biển thắm
Đón phút trường tan rộn rã…yêu.
Em đi bướm trắng vờn gót nhỏ
Xao động cỏ hoa dưới bóng chiều.
Ta muốn về chạy vào Ghềnh Ráng
Nhảy đá vượt hang mở rêu phong.
Tên ai lỡ khắc bờ đá vắng
Để sóng ngàn khơi vỗ bạc lòng.
Ta muốn về leo lên đồi Đỏ
Hái cành sim tím ghép vào thơ.
Tặng người xuôi ngược trong dâu bể
Chút kỷ niệm xưa tưởng nhạt mờ.
Ta muốn về đi tìm Mạc Tử
Nhặt ánh trăng thề dẫu vụn rơi.
Hỏi đêm viễn xứ ai còn nhớ
Một bóng người xa tận cuối trời.
Ta muốn về chạy roi Tấn nhất
Bước Lão mai rung trống Quang Trung.
Xua tan u ẩn đời phiêu bạt
Hẹn Nẫu ngày nâng rượu trùng phùng.
Quy Nhơn ơi sao ta nhớ quá
Muốn trở về ngay muốn gặp ngay
Muốn ôm hết cả ngàn thương ấy
Hội ngộ một đêm ở đất này.