Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Mũi Cà Mau (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2008 07:58
Chúng nó đã nghìn đời quen ăn cỗ sẵn;
Quen ngồi trên lưng hàng triệu người: êm lắm!
Đã một thằng vua ngoái cổ kiếm ăn,
Bíu tay ngai, hòng liếm đĩa mấy lần!
Lại đến lom khom một thằng tổng đốc
Đôi mắt cáo đặt trên mồm há hốc,
Chiếc ghế bành tổng thống mọt lòi phơi
Đã lăn chiêng - còn cố bắc lên, ngồi!
Đi không nỡ, bỏ không đành,
Tiếc quá những mâm vàng, choé sử,
Tiếc quá những sân để cho ngài ngự,
Những thềm cao trăm bậc, chộ người ta,
Tiếc những lưng áo gấm cúi rạp bày hoa,
Tiếc những lính chào ưỡn mình như gỗ!
Biết mặt đất đang vỡ thành núi lửa,
Bay vẫn còn ngồi rốn, mặt nhầy tanh,
Cố vét ăn, vét mặc, vét quyền hành.
Trong buổi chiều khâm liệm,
Những giai cấp chúng bay
Còn rặn được tên Ngô Đình Diệm.
Cái bã cuối cùng của khúc ruột già già khọm
Được đặt vào dinh;
Nó ngồi ô tô; nó đứng duyệt binh;
Nó kết ân tình với những thây ma lịch sử!
*
Trên bàn tay ta khổng lồ
Đứng tên lùn Ngô Đình Diệm.
Nó hết sức cắn, quào, đâm, chém,
Bàn tay ta nhiều chỗ bật máu tươi.
Nhưng bàn tay ta ngón dựng lên rồi
Bàn tay đồng bằng - núi non đứng dựng,
Khí huyết mười phương đổ về sừng sững,
Những ngón tay đang bóp lại, không một sức nào ngăn,
Như những núi cao đã xuống đất, đi chân;
Tên lùn Ngô chạy quanh trong lòng chảo,
Càng chạy càng lùn, càng lún sâu điên đảo!
Bàn tay ta là đất nước non sông,
Là phố xá Sài Gòn, là đồn điền ở Kông Tum;
Bay có lúc dong xe, ngọc vàng tràn ngập,
Lên xuống những cầu thang, ra vào dinh Độc lập,
Tưởng như nhà cửa, ruộng đất, trời mây,
Bát đĩa, mâm bàn là của chúng bay!
Nhưng cả non sông là một bàn tay.
Hết chợ thì quê, bến thuyền, đường sá,
Ba gạc trên cây, hầm trong kẽ đá,
Một viên gạch trong dinh, một đinh ốc dưới cầu,
Xe ở gara, gối ở trên lầu,
Tất, tất cả dính liền vào gốc đất:
Vĩ đại bàn tay, Mê Kông là máu uất!
*
Chúng bay đi, cuống quít trối già,
Những tận cùng giai cấp sắp ra ma!
Tiền bạc nốt hãy uống vào cổ họng!
Cởi áo gấm, bọc lấy vàng cả đống!
Nhưng bao nhiêu nhà tù cũng rỗng,
bao súng ống cũng như que;
Bàn tay khổng lồ khép lại
như định mệnh khắt khe;
Hết phương rồi, quân phản người, phản nước;
Cả giai cấp chúng mày, không chỗ rúc!