Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Gửi hương cho gió (1945)
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 09:03
Có những phong thư bủa trùm quang tuyến,
Đáng lẽ chim đưa, nhưng nhờ máy chuyển,
Mang ra ngoài nghìn dặm kết uyên ương
- Kẻ biên thư mới sớm đã kêu thương,
Trưa gọi nhớ, khuya xong, còn giậy tiếc.
Giấy xanh mỏng ở trong bì mỏng biếc.
Bao tờ mây sát lại, để nhiều câu.
Mỗi một hàng, bao nhiêu chữ nương nhau
Kẻo lâu nhớ, người xa e sức vợi.
Khi thư gửi, giấy còn nguyên sắc mới;
Thư đến xong, giấy đẹp đã hoe vàng!
Mấy ngày qua, thư cũng nhuốm tà dương,
Trải sông núi, buồn vương trên mỗi nét.
Con tàu chở phong thư khi vụt thét,
Khi dùng dằng như chẳng vội gì qua;
Khách lữ hành mệt mỏi nỗi đường xa,
Đâu ngỡ đến phong thư cùng một chuyến...
Lời yêu dấu nằm lâu nghe máy chuyển,
Thương người mong, đêm đến ngủ không an:
Tàu đêm nay đi tới Hải Vân Quan,
Tàu mai sáng qua xong châu Bố Trạch;
Những thắc mắc cho đôi dòng ly cách,
Chữ ân tính thoắt nở gấm hoa thêu!
Rồi một sớm mai trời sáng, chim kêu,
Thư khoan khoái đến một toà nghiêm chỉnh.
Phà điếu thuốc, người phát thư đủng đỉnh,
Mang hòm tin, xốc áo bước lên xe;
Mỗi phong bì như vẽ cả sơn khê...
Qua trăm phố, có người ngồi chớp mắt,
Trên gác cao sắp tủi hờn dặm đất;
Bỗng áo vàng điềm tĩnh giật chuông to.
Vía lên mây, vội vã xuống thang:
- Ồ!