Thơ » Ba Lan » Wisława Szymborska » Kết thúc và mở đầu (1993)
Jedna z tych wielu dat,
kóre nie mówią mi już nic.
Dokąd w tym dniu chodziłam.
co robiłam - nie wiem.
Gdyby w pobliżu popełniono zbrodnię
- nie miałabym alibi.
Słońce błysło i zgasło
poza moją uwagą.
Ziemia się obróciła
bez wzmianki w notesie.
Lżej by mi było myśleć,
że umarłam na krótko,
niż że nic nie pamiętam,
choć żyłam bez przerwy.
Nie byłam przecież duchem,
oddychałam, jadłam,
stawiałam kroki,
które było słychać,
a ślady moich palców
musiały zostać na klamkach.
Odbijałam się w lustrze.
Miałam na sobie coś w jakimś kolorze.
Na pewno kilku ludzi mnie widziało.
Może w tym dniu
znalazłam rzecz zgubioną wczesniej.
Może zgubiłam znalezioną później.
Wypełniały mnie uczucia i wrażenia.
Teraz to wszystko
jak kropki w nawiasie.
Gdzie się zaszyłam,
Gdzie się pochowałam -
to nawet niezła sztuczka
tak samej sobie zejśc z oczu.
Potrząsam pamięcią -
może coś w jej gałęziach
uśpione od lat
poderwie się z furkotem.
Nie.
Najwyraźniej za dużo wymagam,
bo aż jednej sekundy.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/06/2012 10:03
Một trong bao nhiêu ngày
Chẳng còn gợi cho tôi một điều gì cả
Tôi không biết trong ngày ấy
mình đã làm gì, đi đâu
Giá như gần đó
đã xảy ra một vụ giết người
Có lẽ tôi sẽ còn nhớ mãi
Mặt trời ánh lên rồi tắt
ngoài sự chú ý của tôi
Trái đất đã quay liên hồi
nhưng chẳng có gì được ghi vào sổ
Nghĩ rằng mình sắp chết
có lẽ với tôi còn nhẹ nhõm hơn
là trí nhớ trống trơn
dẫu rằng tôi liên tục sống
Tôi đâu phải hồn ma
Tôi đã thở, đã ăn
Tôi bước đi từng bước
những bước chân có thể nghe thấy được
vết tay tôi chắc chắn phải để lại chút gì
trên tay cầm cánh cửa
Soi bóng mình trong gương
Tôi đã mặc gì với một màu nào đó
Chắc chắn phải có vài người đã nhìn thấy tôi
Có thể hôm đó là ngày
tôi đã tìm ra vật mình đánh mất
có thể tôi đã đánh mất vật sau này tìm ra
Tôi đã có cảm tình, ấn tượng sâu xa
Song giờ đây tất cả
như những dấu chấm con nằm trong ngoặc đơn
Tôi đã giấu mặt ở đâu
đã lẩn trốn ở đâu
đó là một thủ thuật không tồi
để mình khuất mắt
Tôi lay trí nhớ
có thể trong những cành của nó
những gì đã bao năm ngủ say
giờ vụt tung bay
Không
Rõ ràng là tôi đòi hỏi quá nhiều
bởi tới những một giây