Thou blossom bright with autumn dew,
And colored with the heaven's own blue,
That openest when the quiet light
Succeeds the keen and frosty night.
Thou comest not when violets lean
O'er wandering brooks and springs unseen,
Or columbines, in purple dressed,
Nod o'er the ground-bird's hidden nest.
Thou waitest late and com'st alone,
When woods are bare and birds are flown,
And frosts and shortening days portend
The aged year is near his end.
Then doth thy sweet and quiet eye
Look through its fringes to the sky,
Blue--blue--as if that sky let fall
A flower from its cerulean wall.
I would that thus, when I shall see
The hour of death draw near to me,
Hope, blossoming within my heart,
May look to heaven as I depart.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/11/2008 18:45
Có 1 người thích
Hoa nở rộ hạt sương thu lấp lánh
Bầu trời xanh riêng biệt vẫn rỡ ràng
Ánh sáng lặng khi hoa chào diễm tuyệt
Thành công rồi đêm giá lạnh vừa sang
Hoa tím nhạt không đợi chờ em đến
Đã nghiêng mình bên dòng suối lang thang
Suối mất dạng chỉ phô màu hoa đẹp
Chào chú chỉ giấu tổ giữa non ngàn
Em đến muộn một mình cô đơn nhỉ
Rừng trụi trơ chim cất cánh xa rồi
Ngày ngắn lại điềm bất lành sương muối
Năm già nua phải chấm dứt em ơi
Mắt yên lặng dịu dàng đang hướng thượng
Qua lá cành đang dõi tới trời cao
Màu thanh ngọc, một đoá hoa rụng xuống
Ôi trời xanh mơn mởn của thiên tào
Thôi cũng được rồi ai mà chẳng thấy
Giờ lâm chung càng tiến tới gần kề
Để hy vọng trong lòng đang chớm nở
Được nhìn trời trước lúc phải ra đi