Đừng trách em trao tôi phiền muộn
Cùng khổ đau em đưa đến gần đây
Và đã dạy kẻ u mê dùng bạo lực
Ném họ trong chết chóc ngập lầy

Ai có thể giàu can đảm khao khát?
Làm tất cả cho em được bình yên
Sự cao thượng giản đơn như ngọn lửa
Còn sắc đẹp tựa giương sẵn cung tên

Với tuổi em điều đó tự nhiên chăng
Quá xa vời bởi đơn côi và sắt đá?
Cớ gì đâu em phải làm như thế
Có thành Tơ roa thứ hai nào để em huỷ diệt nữa hay không?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)