Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ » Bên bờ Ontario xanh biếc
BY blue Ontario’s shore,
As I mused of these warlike days and of peace return’d, and the
dead that return no more,
A Phantom gigantic superb, with stern visage accosted me,
Chant me the poem, it said, that comes from the soul of America,
chant me the carol of victory,
And strike up the marches of Libertad, marches more powerful yet,
And sing me before you go the song of the throes of Democracy.
(Democracy, the destin’d conqueror, yet treacherous lip-smiles everywhere,
And death and infidelity at every step.)
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2018 15:26
Bên bờ Onteriơ xanh biếc
Khi tôi suy nghĩ về những ngày chiến tranh này
Nghĩ đến hoà bình trở lại và nghĩ đến người chết không bao giờ trở lại
Một bóng ma cao lớn đường bệ với nét mặt nghiêm nghị đến gần tôi và bảo:
Anh hãy hát lên cho ta một khúc ca chiến thắng
Và hãy cất lên những bản hành khúc của tự do, những hành khúc có nhiều uy lực hơn nữa
Và trước khi ra đi, anh hãy hát cho ta bài hát của niềm khắc khoải, quằn quại của nền dân chủ
(Dân chủ, kẻ đã được số phận chỉ định đi chinh phục
Ở khắp nơi đều thấy những nụ cười xảo quyệt trên môi
Và thấy cái chết và sự phản bội trên từng bước một)
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 10/10/2018 04:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 10/10/2018 21:24
Bên bãi bể An-ta-ri-ô xanh biếc
Tôi suy tư về những cuộc chiến điêu tàn
Về hoà bình trở lại nhân gian
Về những con người ra đi mãi mãi!
Bóng thần chết hiện dần lên vĩ đại
Với ánh nhìn áp đảo tim tôi
Ngâm cho ta một khúc oai hùng
Một khúc oai hùng từ những linh hồn tử Mỹ
Ngâm cho ta bài ca chiến thắng
Và cất lên những hành khúc tự do
Hành khúc hào hùng chưa được cất bao giờ
Hãy hát cho ta trước khi ngươi cuốn trôi theo bài ca hy sinh cho nền dân chủ.