Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ » Bài hát con đường mở
Listen! I will be honest with you,
I do not offer the old smooth prizes, but offer rough new prizes,
These are the days that must happen to you:
You shall not heap up what is call’d riches,
You shall scatter with lavish hand all that you earn or achieve,
You but arrive at the city to which you were destin’d, you hardly settle yourself to satisfaction before you are call’d by an irresistible call to depart,
You shall be treated to the ironical smiles and mockings of those who remain behind you,
What beckonings of love you receive you shall only answer with passionate kisses of parting,
You shall not allow the hold of those who spread their reach’d hands toward you.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hãy nghe đây! Tôi sẽ thật thà với anh với chị!
Tôi không tặng những giải thưởng nhẵn nhụi khi xưa, mà tặng những giải thưởng mới xù xì
Đây những ngày tất phải đến cùng anh cùng chị
Anh hay chị sẽ không chất đống cái người đời vẫn gọi giàu sang
Anh hay chị sẽ khoát tay vung vãi tất cả những gì kiếm ra hay thành tựu được
Anh hay chị nhắn về một miền đô thị, nhưng tới nơi chưa ấm chỗ đã nghe tiếng gọi không ai cưỡng nổi thôi thúc lên đường
Anh hay chị sẽ bị những người ở lại phía sau cười mỉa mai và buông lời giễu cợt
Những dấu hiệu yêu thương, anh hay chị chỉ được đáp lại bằng những cái hôn từ biệt nồng nàn
Anh hay chị sẽ không được để ai níu chân, dù người ta giơ hai tay cầu khẩn