Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ » Bài hát con đường mở
Allons! whoever you are come travel with me!
Traveling with me you find what never tires.
The earth never tires,
The earth is rude, silent, incomprehensible at first, Nature is rude and incomprehensible at first,
Be not discouraged, keep on, there are divine things well envelop’d,
I swear to you there are divine things more beautiful than words can tell.
Allons! we must not stop here,
However sweet these laid-up stores, however convenient this dwelling we cannot remain here,
However shelter’d this port and however calm these waters we must not anchor here,
However welcome the hospitality that surrounds us we are permitted to receive it but a little while.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nào ta đi! Bất luận bạn là ai, hãy cùng tôi rong ruổi
Rong ruổi cùng tôi, bạn sẽ tìm ra những điều không ai chán bao giờ
Trái đất không bao giờ làm cho ai chán
Trái đất xù xì, im lặng, khó hiểu lúc ban đầu
Thiên nhiên xù xì và khó hiểu lúc ban đầu
Chớ nản, cứ đi lên, có những vật tối linh giấu trong bọc kín
Tôi thề có những vật tối linh đẹp hơn là những lời có thể nói lên
Nào ta đi! Ta không được dừng lại chốn này
Dù những dự trữ này ngon lành đến mấy, dù ngôi nhà này tiện nghi đến mấy, ta không thể dừng chân ở chốn này
Dù bến cảng này bình yên đến mấy, dù những sông biển này lặng êm đến mấy, ta không thể buông neo ở chốn này
Dù sự đón mời nồng nàn đến mấy, ta cứ hưởng đi, ta được phép, nhưng chỉ là chốc lát