Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ » Bài hát con đường mở
The efflux of the soul is happiness, here is happiness,
I think it pervades the open air, waiting at all times,
Now it flows unto us, we are rightly charged.
Here rises the fluid and attaching character,
The fluid and attaching character is the freshness and sweetness of man and woman,
(The herbs of the morning sprout no fresher and sweeter every day out of the roots of themselves, than it sprouts fresh and sweet continually out of itself.)
Toward the fluid and attaching character exudes the sweat of the love of young and old,
From it falls distill’d the charm that mocks beauty and attainments,
Toward it heaves the shuddering longing ache of contact.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Mạch nước của linh hồn chính là hạnh phúc, nơi đây là hạnh phúc
Tôi nghĩ nó thấm vào bầu trời lồng lộng, thời này qua thời khác đợi chờ
Nót rót vào ta, ta được nạp đầy chu tất
Nơi đây xuất hiện tính cách chan hoà và gắn bó
Tính cách chan hoà và gắn bó là sự tươi mát và sự mượt mà của nữ cũng như nam
(Những ngọn cỏ sớm mai từ rễ mọc lên không tươi mát gì hơn cũng chẳng mượt mà hơn là chúng liên tục mọc lên từ ngay thân chúng)
Tính cách chan hoà và gắn bó thu hút mồ hôi toát ra từ tình yêu của người trẻ người già
Từ đó nảy sinh sức quyến rũ được cất như nước cất, nó xem khinh sắc đẹp và hiểu biết
Nó gây nỗi đau thèm tiếp xúc khiến cho ta khắc khoải, rùng mình