Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ » Bài hát con đường mở
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2018 14:21
Here is the efflux of the soul,
The efflux of the soul comes from within through embower’d gates, ever provoking questions,
These yearnings why are they? these thoughts in the darkness why are they?
Why are there men and women that while they are nigh me the sunlight expands my blood?
Why when they leave me do my pennants of joy sink flat and lank?
Why are there trees I never walk under but large and melodious thoughts descend upon me?
(I think they hang there winter and summer on those trees and always drop fruit as I pass;)
What is it I interchange so suddenly with strangers?
What with some driver as I ride on the seat by his side?
What with some fisherman drawing his seine by the shore as I walk by and pause?
What gives me to be free to a woman’s and man’s good-will? what gives them to be free to mine?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nơi đây linh hồn xối xả trào tuôn
Mạch tuôn của linh hồn từ bên trong trào qua những cửa đập ẩn dưới những lùm cây, mãi mãi gợi muôn nghìn câu hỏi
Những khát vọng này là vì sao? Những ý nghĩ này trong đêm tối, vì sao?
Vì sao những người nam người nữ thế này, họ ở bên tôi là nắng rọi bồng máu tôi trong huyết quản?
Vì sao có những người nam người nữ, họ ở để báo tin vui lại rủ xuống ủ ê?
Vì sao có những ngọn cây không lúc nào tôi đi bên dưới là không buông xuống cho tôi những suy nghĩ du dương rộng lớn?
(Tôi cho những suy nghĩ này vẫn treo trên những cây này và bao giờ cũng rụng trái vào lúc tôi qua)
Cái gì đây mà tôi trao đổi với người không quen quá ư đột ngột?
Cái gì đây với người đánh xe nào đó lúc tôi ngồi chiếc ghế sát bên anh?
Cái gì đây với người dân chài nào đó đang kéo lưới ven bờ, lúc tôi đi qua và dừng lại?
Cái gì khiến tôi đáp lại thiện ý một người đàn ông, một người đàn bà? Cái gì khiến những người này đáp lại thiện ý của tôi?