Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ » Bài hát con đường mở
Afoot and light-hearted I take to the open road,
Healthy, free, the world before me,
The long brown path before me leading wherever I choose.
Henceforth I ask not good-fortune, I myself am good-fortune,
Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing,
Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms,
Strong and content I travel the open road.
The earth, that is sufficient,
I do not want the constellations any nearer,
I know they are very well where they are,
I know they suffice for those who belong to them.
(Still here I carry my old delicious burdens,
I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go,
I swear it is impossible for me to get rid of them,
I am fill’d with them, and I will fill them in return.)
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Lòng nhẹ tênh tôi bước lên con đường mở
Khoẻ khoắn, tự do, thế giới trước mặt tôi
Con đường nâu dài dẫn tôi đi bất kỳ đâu tôi muốn
Kể từ giờ tôi không cầu đón vận may, chính tôi đây là vận may
Kể từ giờ tôi không rền rĩ nữa, không lần lữa nữa, không cần gì hết
Vứt những than van, sách vở cùng những lời oán trách trong bốn bức tường
Mạnh mẽ, thoả thuê, tôi du hành trên con đường mở
Trái đất, thế đủ rồi
Tôi không muốn các chòm sao gần hơn dù một chút
Tôi biết chúng ở nguyên nơi chúng ở là rất hay
Tôi biết các vì sao đều đủ cho những gì sinh tồn trên đó
(Đến đây tôi vẫn mang theo những gánh nặng xưa tràn đầy khoái cảm
Tôi mang theo những người nam người nữ, bất kỳ đâu tôi cũng mang theo
Tôi thề không thể nào ruồng bỏ họ
Họ lấp đầy tôi và nhất định tôi sẽ lấp đầy lại mọi người)