Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ » Bài hát chính tôi
I believe in you my soul, the other I am must not abase itself to you,
And you must not be abased to the other.
Loafe with me on the grass, loose the stop from your throat,
Not words, not music or rhyme I want, not custom or lecture, not even the best,
Only the lull I like, the hum of your valvèd voice.
I mind how once we lay such a transparent summer morning,
How you settled your head athwart my hips and gently turn’d over upon me,
And parted the shirt from my bosom-bone, and plunged your tongue to my bare-stript heart,
And reach’d till you felt my beard, and reach’d till you held my feet.
Swiftly arose and spread around me the peace and knowledge that pass all the argument of the earth,
And I know that the hand of God is the promise of my own,
And I know that the spirit of God is the brother of my own,
And that all the men ever born are also my brothers, and the women my sisters and lovers,
And that a kelson of the creation is love,
And limitless are leaves stiff or drooping in the fields,
And brown ants in the little wells beneath them,
And mossy scabs of the worm fence, heap’d stones, elder, mullein and poke-weed.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Linh hồn của ta ơi! Ta tin tưởng nơi em, nhưng đứng trước em, con người khác là ta không được cúi đầu tự hạ
Và trước con người khác đó, em cũng không được cúi đầu tự hạ
Em hãy cùng ta rong chơi trên cỏ, nới bỏ những gì ngáng họng em
Ta không muốn nghe chữ nghĩa, nhạc, thơ, những lề thói hay những bài diễn giảng, kể cả những điều hay ho nhất
Ta chỉ thích những bài hát ru, thích giọng em lên xuống thì thầm
Ta còn nhớ một lần chúng mình nằm với nhau, một sáng hè sao mà trong vắt
Em gối đầu vào lòng ta và nhẹ nhàng quay lại nhìn ta
Em phanh ngực áo ta và lưỡi em xuyên thấu trái tim trần đỏ hỏn
Và vươn dài tay chạm râu ta và nắm chân ta
Tức khắc dậy lên và tràn ngập quanh ta sự thanh bình và hiểu biết vượt xa những điều trái đất này biện luận
Và ta biết rằng bàn tay của Thượng đế hứa hẹn nắm tay ta
Và ta biết rằng tinh thần của Thượng đế và của ta là anh em thân thiết
Rằng mọi người đàn ông sinh ra đều là anh em của ta, mọi người đàn bà đều là chị em của ta, là người yêu của ta
Rằng rường cột của sáng tạo chính là tình yêu
Và vô tận vô cùng những lá cỏ đồng đâm lên, rủ xuống
Và những chú kiến nâu trong những giếng tí hon dưới cỏ xanh
Và những vẩy rêu trên những hàng rào uốn mình như sâu đo, những đá vun thành đống, những cây hương mộc, thiên nga nhung và thương lục