Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ » Bài hát chính tôi
Houses and rooms are full of perfumes, the shelves are crowded with perfumes,
I breathe the fragrance myself and know it and like it,
The distillation would intoxicate me also, but I shall not let it.
The atmosphere is not a perfume, it has no taste of the distillation, it is odorless,
It is for my mouth forever, I am in love with it,
I will go to the bank by the wood and become undisguised and naked,
I am mad for it to be in contact with me.
The smoke of my own breath,
Echoes, ripples, buzz'd whispers, love-root, silk-thread, crotch and vine,
My respiration and inspiration, the beating of my heart, the passing of blood and air through my lungs,
The sniff of green leaves and dry leaves, and of the shore and dark-color'd sea-rocks, and of hay in the barn,
The sound of the belch'd words of my voice loos'd to the eddies of the wind,
A few light kisses, a few embraces, a reaching around of arms,
The play of shine and shade on the trees as the supple boughs wag,
The delight alone or in the rush of the streets, or along the fields and hill-sides,
The feeling of health, the full-noon trill, the song of me rising from bed and meeting the sun.
Have you reckon'd a thousand acres much? have you reckon'd the earth much?
Have you practis'd so long to learn to read?
Have you felt so proud to get at the meaning of poems?
Stop this day and night with me and you shall possess the origin of all poems,
You shall possess the good of the earth and sun, (there are millions of suns left,)
You shall no longer take things at second or third hand, nor look through the eyes of the dead, nor feed on the spectres in books,
You shall not look through my eyes either, nor take things from me,
You shall listen to all sides and filter them from your self.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/04/2008 01:48
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/10/2018 16:07
Có 1 người thích
Những ngôi nhà và những căn buồng tràn ngập hương thơm, những ngăn tủ ấm áp hương thơm
Tôi thở hút mùi hương, tôi nhận ra và tôi thích
Chất dầu thơm có thể đầu độc tôi, nhưng tôi sẽ không để cho dầu thơm đầu độc
Không khí không phải hương liệu, không vị dầu thơm, không mùi
Không khí mãi mãi của miệng tôi, tôi phải lòng không khí
Tôi sẽ tới bờ suối ven rừng, cởi lốt trần truồng,
Da thịt phát cuồng thèm không khí mơn man
Khói bốc ra từ hơi tôi thở
Những âm vang, những sóng gợn, những vo ve rì rào, rễ của tình yêu, một sợi tơ, một chạc cây và một gốc nho
Sự hô hấp, nhịp tim tôi đập, máu và không khí lưu thông trong hai lá phổi
Tiếng thở phì phò của lá xanh lá úa, của những bờ xa, của những đá tảng tối sầm ven biển và của cỏ khô chất đống trong kho
Âm thanh những lời phát ra từ giọng tôi hoà vào lốc gió
Và cái hôn nhè nhẹ, dăm ôm ấp, một vòng tay
Ánh sáng và bóng râm nô giỡn trong cây khi những cành mềm xao động
Niềm vui tuyệt đỉnh lúc một mình, hay khi rộn phố đông, hay trên đồi cây, nơi đồng ruộng
Cảm giác mình sung sức, khúc nhạc trưa ngân vang, bài hát trên giường khi nhỏm dậy đón ánh mặt trời
Bạn tính một nghìn mẫu nhiều ư? bạn tính cả trái đất này nhiều ư?
Bạn học đọc lâu lắm rồi có phải?
Và rất đỗi tự hào thấu nghĩa những bài thơ?
Hãy dừng lại với tôi ngày nay và đêm nay và bạn sẽ nắm những bài thơ tận gốc tận nguồn
Bạn sẽ nắm sự lành của trái đất và của mặt trời (Vẫn còn hằng triệu mặt trời ta bỏ sót)
Bạn sẽ thôi tiếp thụ sự vật thông qua hai ba lần tay kẻ khác, thôi nhìn qua mắt người đã chết, thôi nuôi sống mình bằng những bóng ma trong sách
Bạn cũng sẽ không nhìn bằng mắt tôi, không tiếp thụ sự vật từ tôi,
Bạn sẽ lắng nghe mọi phía, và sẽ lọc sự vật qua chính bạn.