Sau khi những chiếc lá rụng,
Chúng ta lại trở về
Với những điều bình thường, giản dị
Như thể trí tưởng tưởng cạn kiệt
Và bất động trong tri thức trơ lỳ

Ngay cả chọn tính từ cũng khó khăn
Cho cái lạnh trống không, nỗi buồn vô duyên cớ
Kiến trúc vĩ đại trở thành căn nhà nhỏ
Không còn khăn quấn đầu dạo bước
Trên mặt sàn đã nhỏ nhoi hơn.

Căn nhà xanh đang rất cần sơn lại
Ống khói nửa thế kỷ xô lệch hẳn một bên
Nỗ lực phi thường đã thất bại,
Một sự lặp lại
Trong tính lặp lại của người và ruồi.

Nhưng ngay cả sự thiếu vắng trí tưởng tưởng
Cũng là điều tưởng tưởng ra.
Hồ nước lớn, chỉ đơn giản là nó,
Không bóng hình phản chiếu,
Những chiếc lá, bùn, mặt nước như thủy tinh bẩn,
Diễn tả sự lặng yên.

Đó là sự lặng yên của con chuột thò đầu nhìn ra,
Hồ nước lớn và những bông hoa súng úa tàn,
Tất thảy đều phải được tưởng tượng như là tri thức
Và điều đó là bắt buộc như là điều cần thiết