Córeczko miła, ja z więzienia
do ciebie piszę list.
Ponuro wieczór w noc się zmienia,
od dworca słychać świst,
za oknem szare szmatki nieba
w żelaznej ramce krat
i wróble dziobią kruszki chleba,
nim dalej fruną w świat.
To nic, córeczko, nic, że ciężko
za ciosem spada cios:
ja jestem z tych, co zimne męstwo
ciskają w twardy los.
Ty nie wiesz, że tu czas upływa
jak krew z otwartych żył...
Bądź zdrowa, miła, bądź szczęśliwa,
mnie musi starczyć sił,
bo dziś Pielgrzymów jam rówieśnik,
Wygnańców depczę ślad
i muszę donieść ciężar pieśni
na tamten brzeg mych lat.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/07/2008 01:14
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 23/06/2012 07:09
Con gái nhỏ của cha ơi, từ trong ngục
Cha viết cho con bức thư này
Rùng rợn buổi chiều biến thành đêm tối
Còi nhà ga văng vẳng vào đây
Những mảnh trời xám đen sau cửa sổ
Những chắn song bằng sắt cắm trong khung
Con chim sẻ đang mổ tung mẩu bánh
Trước khi về thế giới xa xăm
Không hề gì, không hề gì, con ạ
Bao gay go cố tiếp nhau theo
Cha là kẻ dám đưa lòng can đảm
Ném vào trong số phận hiểm nghèo
Con chẳng biết ở đây thời gian đang chảy
Như máu trong huyết quản tuôn ra
Con hãy khoẻ hãy ngoan và sung sướng
Cha vẫn còn đủ sức của cha
Ngày hôm nay cùng những kẻ hành hương
Cha đi theo con đường người biệt xứ
Cha phải mang gánh nặng những câu ca
Sang bờ khác của tuổi đời cha đó.