Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2012 17:42
Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
a potem sami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić.
A kiedy synka stracił
pewien robociarz z Radomia,
o wierszu pomyślał z płaczem
i list napisał do mnie:
“Chłopczyk był śliczny jak róża,
dobre, kochane dziecko...
Wierszyk niech będzie nieduży,
nie religijny- świecki...”
Nie wiem, co to poezja,
jest w niej coś z laski Mojżesza:
strumień dobędzie ze skały,
umie zabijać i wskrzeszać.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Thơ là gì, tôi không biết
Thơ để làm gì tôi chẳng hay
Tôi chỉ thấy người ta đọc
và ngâm thơ rồi lại khóc
Người ta lại làm thơ
mệt hay vì thiếu sức
nghẹn ngào tràn cuống họng
khi ghi lại đôi lời
Người công nhân ở Rađom
Có lần chết mất đứa con
nghĩ đến, lại trào nước mắt
viết cho tôi vắn tắt:
"Con đẹp tựa hoa hồng
tốt, hiền, lễ phép vô song...
Lời thơ không nên viết dài quá
viết theo giọng người lương cao cả..."
Thơ là gì, tôi không biết
Có điều gì thiêng liêng trong đó
"bắt suối phải ngừng chảy
Và người chết phải sống lại"