Thơ » Nga » Vladimir Vysotsky
Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно.
Живешь в заколдованном диком лесу,
Откуда уйти невозможно.
Пусть черемухи сохнут бельем на ветру,
Пусть дождем опадают сирени,
Все равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели.
Твой мир колдунами на тысячи лет
Укрыт от меня и от света.
И думешь ты, что прекраснее нет,
Чем лес заколдованный этот.
Пусть на листьях не будет росы поутру,
Пусть луна с небом пасмурным в ссоре,
Все равно я отсюда тебя заберу
В светлый терем с балконом на море.
В какой день недели, в котором часу
Ты выйдешь ко мне осторожно?..
Когда я тебя на руках унесу
Туда, где найти невозможно?..
Украду, если кража тебе по душе, -
Зря ли я столько сил разбазарил?
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ở đấy vân sam cành lắt lẻo
Những cánh tay, chim léo xéo hãi hùng
Rừng nàng sống bị bỏ bùa, hoang dại
Không thể nào thoát khỏi chốn mê cung
Dù gió giập anh đào khô rũ rượi
Tử đinh hương bối rối rụng khắp rừng
Tôi vẫn cứ đưa nàng ra khỏi đấy
Về lâu đài, nơi tiêu sáo nỉ non
Nơi nàng ở một nghìn năm phù thuỷ
Bắt xa tôi, xa tất cả thế gian
Và nàng tưởng không tuyệt gì hơn thế
Cánh rừng này bị phù phép giam cầm
Dù sớm sớm sương không còn đọng lá
Dù mặt trăng giận dữ cõi trời buồn
Tôi vẫn cứ đưa nàng ra khỏi đó
Về lâu đài hiên gác ngó biển lam
Vào giờ nào, ngày nào trong tuần lễ
Nàng tìm tôi cẩn trọng ở bên rừng?
Và khi nào ôm được nàng tôi bế
Đưa về nơi không thể biết mà tìm?
Sẽ cướp nàng, nếu lòng nàng ưng thuận
Ngần ấy gian nan không lẽ uổng công?
Hãy bằng lòng thiên đường trong lều rách
Nếu lâu đài kẻ khác nẫng tay trên
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/04/2015 11:45
Vì quá nặng những cành thông run rẩy,
Chim rụt rè lên tiếng hót âu lo.
Rừng em sống đang bị phù phép đấy,
Dẫu muốn em cũng chẳng thể đi mà.
Mặc anh đào dại trắng khô trong gió,
Như mưa rơi cánh đinh hương tơi tả,
Anh sẽ đến mang em đi, em nhé
Tới lâu đài nơi tiếng sáo ngân nga.
Ngàn năm rồi thế giới nơi em ở
Phù thuỷ giấu anh và giấu cả đất trời.
Và em tưởng không còn gì hơn được
Khu rừng kia bị phù phép đầy vơi.
Kệ sương sớm không đọng trên cây lá,
Trời mù mịt không trăng, cũng đành thôi,
Rời nơi đây, anh sẽ mang em đến
Nhà có ban công nhìn thấy biển trời.
Ngày nào trong tuần, mấy giờ ấy nhỉ
Em khẽ khàng bước ra để gặp anh?
Để anh ôm em trong cánh tay mình
Mang đến một nơi không ai tìm nổi?
Nếu em thích anh sẽ bắt trộm em, –
Liệu có phí hoài bao công anh sẽ bỏ?
Bằng lòng nhé với thiên đường trong lều cỏ
Khi lâu đài người khác chiếm mất rồi.