Thơ » Nga » Vladimir Soloukhin
Đăng bởi hongha83 vào 31/08/2010 19:03
За горем горе, словно злые птицы,
А за напастью — новая напасть...
Что было делать, чтобы защититься?
За что держаться, чтобы не упасть?
Все неудачи, беды, невезенья
Со всех сторон валились на меня.
Когда летят тяжелые каменья,
Слаба моя сердечная броня.
И я, закрывши голову руками,
Уже смирился с тем, что сокрушен.
И упаду. И самый главный камень
Уже летел, последним будет он.
Вдруг голос твой средь грохота и треска
Струна, волна, росинка и кристалл...
Я встрепенулся, выпрямился резко,
И страшный камень мимо просвистал.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/08/2010 19:03
Nỗi khổ như diều hâu, hết con này con khác
Tai ác kia qua, lại đến ác tai này
Làm thế nào để tự cứu mình đây
Biết bám vào đâu, sợ có ngày tụt hố?
Mọi bất hạnh, bất thành khốn khổ
Từ muôn phương dồn đổ xuống đầu tôi
Đá thì to cứ tìm chỗ tôi rơi
Còn trái tim tôi thật là nhỏ bé
Tôi bịt tai, ôm đầu lặng lẽ
Chấp nhận cuộc đời, chấp nhận đòn roi
Hòn đá lớn cuối cùng đã bắt đầu rơi
Tôi sẽ ngã, mọi con đường sẽ hết
Bỗng tiếng em như tiếng đàn tha thiết
Như hạt sương mai lóng lánh diệu kỳ
Tôi bàng hoàng đứng dậy lắng nghe
Hòn đá cuối cùng đã vèo qua hướng khác