Thơ » Nga » Vladimir Soloukhin
Đăng bởi hongha83 vào 31/08/2010 02:55
В театре этом зрители уснули,
А роли все известны наизусть.
Здесь столько лиц и масок промелькнули,
Что своего найти я не берусь.
Меняются костюмы, букли, моды,
На чувствах грим меняется опять.
Мой выход в роли, вызубренной твердо,
А мне другую хочется играть!
Спектакль идет со странным перекосом,
Хотя суфлеры в ярости рычат.
Одни — все время задают вопросы,
Другие на вопросы те — молчат.
Ни торжества, ни страсти и ни ссоры,
Тошна игры заигранная суть.
Лишь иногда, тайком от режиссера,
Своей удастся репликой блеснуть.
Иди на сцену в утренней долине,
Где журавли проносятся трубя,
Где режиссера нету и в помине
И только небо смотрит на тебя!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/08/2010 02:55
Vào nhà hát này khán giả ngủ yên
Các lớp diễn mọi người đều thuộc cả
Thấp thoáng những mặt người và mặt nạ
Tìm đâu ra cái mới của riêng mình
Quần áo, tóc tai, tất cả đã thay hình
Đến nét mặt cũng chiều theo cảm xúc
Tôi nhập vai. Mọi thứ đều đã thuộc
Nhưng tôi thèm vai khác đáng yêu hơn
Vở kịch bỗng nhiên đi chệch lối mòn
Người nhắc vở cứ hoài công quát gọi
Có những người giật mình lên tiếng hỏi
Nhưng không ai đáp lại một câu nào
Không vinh quang, cũng chẳng ngọt ngào
Chính người diễn đã buồn nôn, chán diễn
Chỉ đôi lúc cố tình quên đạo diễn
Mới có dăm câu là của riêng mình
Vai diễn của tôi là giữa bình minh
Nơi thung lũng sếu từng đàn quang quác
Không đạo diễn, chẳng có gì ràng buộc
Chỉ đất trời - khán giả của riêng tôi