Thơ » Nga » Vladimir Soloukhin
Đăng bởi hảo liễu vào 27/04/2015 11:02
Мне странно знать, что есть на свете,
Как прежде, дом с твоим окном.
Что ты на этой же планете
И даже в городе одном.
Мне странно знать, что тот же ясный
Восток в ночи заголубел,
Что так же тихо звёзды гаснут,
Как это было при тебе.
Мне странно знать, что эти руки
Тебя касались. Полно, нет!
Который год прошёл с разлуки!
Седьмая ночь… Седьмой рассвет…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/04/2015 11:02
Lạ lùng chưa, trên thế gian này
Vẫn còn đó ngôi nhà em ở
Em tồn tại trên hành tinh nhỏ
Cùng trong một thành phố với anh.
Lạ lùng chưa, vẫn như ngày trước
Hễ phương Đông rạng ánh sáng xanh
Thì trời sao tắt trong lặng lẽ,
Như những ngày xưa em bên anh.
Lạ lùng, anh tự ngắm tay mình,
Đôi tay từng ôm em một thuở!
Chia tay đã mấy năm rồi nhỉ!
Mới bảy đêm… Mới bảy bình minh…