Tôi đỡ tim lên như người cử tạ
tôi đeo tim như làm xiếc với tim
và như đám mít tinh hô hào tuyển cử
như mõ kêu
cứu hoả
gọi làng:
" Tim nó đây!
tim nó đây này!
hãy cầm lấy nó!"
Khi
một công trình kiến trúc như thế kêu la
thì các chị các bà
vội lánh xa tôi
qua bụi
qua bùn
qua cả tuyết
họ chạy toé đi như pháo hoa
" Chúng em thì chỉ những tầm vóc nhỏ thanh thôi
chúng em thì chỉ loại tango nhè nhẹ..."
Gánh nặng tim tôi không đeo nổi
mà vẫn phải đeo
Tôi muốn vứt nó đi
mà vẫn biết rằng
chẳng bao giờ tôi lại vứt nó đi
Những cánh cung xương sườn sắp bật cả rồi
Tim nó ép, lồng ngực kêu rin rít

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)