Đăng bởi nguyenvanthiet vào 20/05/2008 08:56
Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».
Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.
В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске,—
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять!—
черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да!—
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да!—
из опущенных глаз водосточных труб.
Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет;
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.
Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.
Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!
Мария!
Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.
Открой!
Больно!
Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!
Пустила.
Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят,—
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц,—
«любящие Маяковского!»—
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.
Мария, ближе!
В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.
Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
Мария — дай!
Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.
Мария —
не хочешь?
Не хочешь!
Ха!
Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.
Кровью сердце дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.
Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:
— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи,—
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из сервской муки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова,—
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 20/05/2008 08:56
Maria! Maria! Maria!
Cho anh vào nhà Maria!
Anh không thể đứng ngoài đường phố
Em không muốn ư?
Em chờ
cho tóp vào đôi má
thử thách qua tất cả
nhạt phèo
anh đi đến đây
như người không răng nói đớt
rằng hôm nay anh
“vô cùng trung thực”
Maria
em thấy không
anh đã bắt đầu cúi gập.
Ngoài đường phố
những người béo mập rách trong những bướu cổ bốn tầng
lòi ra những đôi mắt
bơ phờ trong trận đòn của bốn mươi năm –
họ khúc khích cười
rằng trong răng của anh đây
– lại! –
chiếc bánh quỉ của âu yếm hôm qua.
Mưa tuôn trên đường phố
kẻ gian lận ép vào như đồng cỏ
ẩm ướt liếm lên đá vỡ trên đường
còn trên những bờ mi trắng xóa –
vâng! –
trên những bờ mi băng giá
từ những đôi mắt lệ tràn
vâng! –
từ những đôi mắt ống nước.
Những người đi bộ mưa quất lên mặt
những võ sĩ lực điền vạm vỡ nối đuôi nhau
người ta rạn nứt
đi xuyên qua
lớp băng non rỉ ra qua vết rạn
dòng sông đục từ đoàn người chảy xuống
cùng với chiếc bánh mì trong miệng
một sinh vật đã già.
Maria!
Biết làm sao nhét vào tai một lời lặng lẽ?
Con chim
xin lời hát
rồi hót lên
đói khát và ngân vang
còn anh là người Maria ạ
con người giản dị
vào bàn tay bẩn từng đêm khạc nhổ
nhạt nhèo và vô vị.
Em có muốn một người như thế Maria?
Maria, hãy cho anh vào nhà!
Anh bóp những ngón tay vào cổ sắt
tiếng vang ra!
Maria!
Bãi rộng trên đường trở nên giận dữ
những ngón tay đè lên cổ trầy da.
Hãy mở cửa ra!
Đau đớn quá!
Em hãy nhìn –
mắt đâm vào chiếc kim băng trên mũ!
Thế là em cho anh vào nhà.
Này em!
đừng có sợ
rằng anh đây trên cổ
mồ hôi phụ nữ ướt đầm
đấy là đi qua cuộc đời anh mang
hàng triệu tình yêu sạch sẽ và to lớn
triệu triệu tình yêu nhỏ nhắn và vấy bẩn.
Đừng sợ nghe em
rằng bây giờ lại
buổi tiết trời thay đổi
anh ngã vào một nghìn gương mặt dễ thương kia
“những người yêu Maiakovsky” –
đấy là cả một triều đại
những bà hoàng trong tim của một kẻ điên.
Maria, em hãy lại gần thêm!
Trong sự bạo dạn trần truồng
trong run rẩy sợ hãi chăng
nhưng hãy cho anh hôn bờ môi em tuyệt đẹp:
anh với con tim chưa một lần đến tháng năm sống được
còn trong cuộc đời đã sống qua
chỉ là tháng tư thứ một trăm em à.
Maria!
Nhà thơ đọc thơ cho Tyana(28)
còn anh
tất cả bằng thịt bằng xương
anh là người thịt mắt trần mà lỵ
thân thể em anh cầu xin giản dị
như những người theo đạo vẫn cầu xin –
“hãy cho chúng con
đồ ăn cả ngày đầy đủ”.
Maria – cho anh chứ!
Maria!
Tên của em anh sợ quên
như nhà thơ sợ quên
một điều gì đó
sinh ra trong đau khổ hằng đêm
vĩ đại như là Thượng Đế.
Thân thể của em
anh yêu mến và giữ gìn
như người lính
trong cuộc chiến tranh
không có một ai cần
và không của một ai hết cả
sẽ gìn giữ bàn chân duy nhất của mình.
Maria –
em có muốn không?
em không muốn hả!
Ha!
Có nghĩa là – lại
tăm tối và buồn
tôi mang trong tim
đầy nước mắt
mang
như con chó
ở trong chuồng
giữ bàn chân
bị đoàn tàu cán đứt.
Tôi mừng vì máu con tim
dính như hoa bụi áo.
Mặt trời nhảy một nghìn lần
bằng điệu nhảy của con gái nàng Herodias(29)
còn mặt đất – cái đầu của Thánh Giăng.
Và khi tất cả tháng năm
của tôi đi về điểm cuối –
bằng triệu giọt máu tươi, sẽ nối
vệt hướng về ngôi nhà của bố tôi.
Tôi trèo
bẩn (vì ngủ đêm trên rãnh cống)
tôi kề vai sát cánh
rồi tôi cúi xuống
và nói vào tai Ngài
– Hãy nghe này Đức Chúa Trời!
Sao Ngài không thấy chán
trong những đám mây hờ hững
hàng ngày chấm những đôi mắt béo phì?
Có khi là
ta làm một vòng ngựa gỗ
ở trên cây biết điều thiện và điều dữ!
Ngài có mặt khắp nơi ở chốn trần gian
và những lỗi lầm ta sẽ đặt lên bàn
để cho Thánh Peter(30) u ám
dập dìu điệu nhảy ky-ka-pu(31) sẽ muốn.
Còn ở thiên đàng ta lại đặt nàng Eva(32)
xin Ngài hãy lệnh cho
ngày hôm nay khi đêm đến
khắp mọi đường phố những cô gái xinh như mộng
tôi sẽ mang đến cho Ngài.
Ngài có muốn không?
Hay là không muốn vậy?
Ngài lắc lư cái đầu, râu tóc rối?
Chau lông mày bạc phơ?
Ngài nghĩ là –
Cái này
sau Ngài, có cánh bay
sẽ biết rằng tình yêu là như thế đó?
Tôi cũng từng là thiên thần
mắt nhìn như chú cừu non
nhưng không còn muốn tặng cho những con ngựa cái
từ nỗi đau khổ của những chiếc bình.
Ngài đã từng nghĩ
ra đôi bàn tay
đã cho mỗi người có cái đầu
thì tại sao Ngài không nghĩ
để cho không còn đau khổ
để chỉ hôn, hôn, và hôn?!
Tôi vẫn nghĩ rằng – Ngài vô cùng mạnh mẽ
hóa ra chỉ là kẻ trí thức nửa mùa, nhỏ bé.
Ngài có thấy, tôi còng lưng
vì cái ống bốt chân
tôi lấy con dao con.
Những kẻ ba que xỏ lá
Cứ ở chốn thiên đàng
cứ việc xù lông trong sợ hãi!
Mùi trầm hương tôi sẽ mở ra
từ đây cho đến Alaska(33)!
Hãy cho tôi bước vào nhà!
Các người không dừng tôi được.
Tôi dối gian
hay là sự thật
nhưng tôi không thể lặng yên hơn.
Các người hãy xem –
những ngôi sao lại xử trảm
và bầu trời càng đau đớn!
Ê, các người!
Bầu trời!
Hãy bỏ mũ xuống!
Tôi bước đi!
Điếc nặng.
Cả hoàn vũ ngủ yên
đặt bàn chân
với những ve sao một đôi tai lớn.