Thơ » Séc » Vladimír Holan
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/01/2018 01:23
Có niềm vui, thực sự có.
Và hắn cảm thấy đó không phải một thứ gì tàn nhẫn
lao vào chúng ta
rồi dập tắt ngọn lửa không thận trọng của chúng ta
cũng chẳng phải là một sự chóng mặt trong ánh sáng kép của sự mỉa mai
đem cho chúng ta một bình rượu và giày để khiến chúng ta nhảy múa –
không, những gì hắn cảm thấy là một niềm vui lặng lẽ, giản đơn, vô căn cứ,
được cho, không phải được ban, trong một giờ,
niềm vui của một người đàn ông đi bộ trên chiếc cầu
và ca hát mãi mãi…
Nhưng cũng đủ để cho một ngọn gió thổi ngược một chiếc lá vàng
vào chân hắn
và chiếc cầu đã thành quá tải.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/01/2018 01:23
Joy (tiếng Anh)
There is joy, there really is.
And he felt it not as something merciless
which rushes on us
and puts out our unguarded fire
nor as a vertigo which in the double light of irony
brings us a bottle and shoes to make us dance –
no, what he felt was a quiet, simple, unfounded joy,
given rather than granted for an hour,
the joy of a man walking over a bridge
who will go on singing for ever…
But it was enough for the wind to toss a withered leaf
at his feet
and the bridge was overloaded