Thơ » Séc » Vladimír Holan
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/01/2018 01:13
Những gì các nhà thơ để lại
luôn có điều gì đó trong nó bị tổn thương theo thời gian, tội lỗi, lưu vong
Kẻ chân thật nhất trong đám bọn họ
Kẻ ít được biết nhất, im lặng nhất và đáng yêu nhất
không ép buộc bạn thứ gì cả: không bằng hình ảnh của hắn, không bằng sự khinh miệt hay niềm an ủi, lại càng không bằng tình yêu.
Hiện diện, hắn vắng mặt. Và Picasso
khi vẽ người tuyết, đã hiểu rõ
sự bất tử của nghệ thuật
là ở thời gian, tội lỗi, lưu vong
mà mặt trời phải chuộc lại
bằng nước mắt, suối, sông, biển, và không gì cả.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/01/2018 01:13
Bequest (tiếng Anh)
What poets leave behind
has always something in it hurt by time, sin, exile
The truest of them,
the least known, quietest and most loving
doesn’t force anything on you: neither by his image
scorn nor solace, least of all by love.
Present, he is absent. And Picasso
making a snowman well understood
that the immortality of art
is in time, sin, exile
which the sun must redeem
in tears, springs, river, sea, and nothingness