Thơ » Pháp » Victor Hugo » Lá thu
Merveilleux tableaux que la vue découvre à la pensée.
Ch. Nodier.
J’aime les soirs sereins et beaux, j’aime les soirs,
Soit qu’ils dorent le front des antiques manoirs
Ensevelis dans les feuillages;
Soit que la brume au loin s’allonge en bancs de feu;
Soit que mille rayons brisent dans un ciel bleu
À des archipels de nuages.
Oh! regardez le ciel! cent nuages mouvants,
Amoncelés là-haut sous le souffle des vents,
Groupent leurs formes inconnues;
Sous leurs flots par moments flamboie un pâle éclair,
Comme si tout à coup quelque géant de l’air
Tirait son glaive dans les nues.
Le soleil, à travers leurs ombres, brille encor;
Tantôt fait, à l’égal des larges dômes d’or,
Luire le toit d’une chaumière;
Ou dispute aux brouillards les vagues horizons;
Ou découpe, en tombant sur les sombres gazons,
Comme de grands lacs de lumière.
Puis voilà qu’on croit voir, dans le ciel balayé,
Pendre un grand crocodile au dos large et rayé,
Aux trois rangs de dents acérées;
Sous son ventre plombé glisse un rayon du soir;
Cent nuages ardents luisent sous son flanc noir
Comme des écailles dorées.
Puis se dresse un palais; puis l’air tremble, et tout fuit.
L’édifice effrayant des nuages détruit
S’écroule en ruines pressées;
Il jonche au loin le ciel, et ses cônes vermeils
Pendent, la pointe en bas, sur nos têtes, pareils
À des montagnes renversées.
Ces nuages de plomb, d’or, de cuivre, de fer,
Où l’ouragan, la trombe, et la foudre, et l’enfer
Dorment avec de sourds murmures,
C’est Dieu qui les suspend en foule aux cieux profonds,
Comme un guerrier qui pend aux poutres des plafonds
Ses retentissantes armures.
Tout s’en va! Le soleil, d’en haut précipité,
Comme un globe d’airain qui, rouge, est rejeté
Dans les fournaises remuées,
En tombant sur leurs flots que son choc désunit
Fait en flocons de feu jaillir jusqu’au zénith
L’ardente écume des nuées.
Oh! contemplez le ciel! et dès qu’a fui le jour,
En tout temps, en tout lieu, d’un ineffable amour,
Regardez à travers ses voiles;
Un mystère est au fond de leur grave beauté,
L’hiver, quand ils sont noirs comme un linceul, l’été,
Quand la nuit les brode d’étoiles.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2024 09:45
Những bức tranh tuyệt vời nhìn thấy được làm ta suy nghĩ
(Ch. Nodier)
Tôi yêu chiều trong đẹp, tôi yêu
Nó chói vàng những trang viên cổ
Phủ trong nhiều tán lá cuối chiều
Hay mù xa trải dài ánh lửa
Hay tia sáng vỗ giữa trời xanh
Đập vào mây như đảo bồng bềnh
Hãy nhìn trời, trăm đám mây trôi
Dồn trên cao khi vừa thổi gió
Chúng cụm bao dáng hình không rõ
Dưới mây một ánh chớp nhạt phai
Như trong không gian một vị khổng lồ
Vút thanh kiếm thép bạt mây mờ
Mặt trời qua mây còn chói rạng
Đôi khi chiếu mái một lều gianh
Biến thành chóp cung điện mong manh
Hay giành chân trời với mù lai láng
Hay rơi lả tả bãi cỏ xanh
Chia cắt nó thành những mảnh hồ đầy nắng
Rồi ta thấy trong trời sạch trong
Đeo con cá sấu lưng vằn rộng
Với đủ ba hàng răng đầy mọng
Trên bụng nó, nắng chiếu thong dong
Dưới lưng, trăm quầng mây rực lửa
Như những đám vẩy vàng tua tủa
Một cung điện dựng lên, khi trời lay chuyển
Ngôi lầu của mây bị tan biến
Nó vỡ ra những mảng điêu tàn
Nó rải loạn trời chỏm đỏ
Lửng lơ chót nhọn trên đầu mình
Như những dãy núi xa lật ngửa
Đám mây chì, đồng, vàng, sắt, thép
Trong đó bão tố, sấm trời, cây nước
Ngủ say với tiếng nhỏ thì thào
Chúa Trời treo chúng trên tầng cao
Như người thượng võ mắc lên tường vách
Những mảnh rền vang của áo giáp
Tất cả rồi sẽ đi! Mặt trời
Như một quả hợp kim bị đẩy
Vào bếp lò đỏ ấy
Bị tan trong gợn lửa rực sôi
Thành những bó sáng bắn lên xa xanh
Như đám bọt trôi nổi chồng chềnh
Hãy nhìn trời, khi ngày đã trốn
Ở đâu, giờ nào với tình yêu lớn
Hãy nhìn trời qua lớp khăn quàng
Cái đẹp trầm tư có điều bí mật
Cả mùa đông, khi khăn quàng mờ nhạt
Cả mùa hè, khi đêm sao miên man