Thơ » Pháp » Victor Hugo » Nghệ thuật làm ông
Jeanne songeait, sur l'herbe assise, grave et rose;
Je m'approchai: — Dis-moi si tu veux quelque chose,
Jeanne? — car j'obéis à ces charmants amours,
Je les guette, et je cherche à comprendre toujours
Tout ce qui peut passer par ces divines têtes.
Jeanne m'a répondu: — Je voudrais voir des bêtes.
Alors je lui montrai dans l'herbe une fourmi.
— Vois! Mais Jeanne ne fut contente qu'à demi.
— Non, les bêtes, c'est gros, me dit-elle.
Leur rêve,
C'est le grand. L'Océan les attire à sa grève,
Les berçant de son chant rauque, et les captivant
Par l'ombre, et par la fuite effrayante du vent;
Ils aiment l'épouvante, il leur faut le prodige.
— Je n'ai pas d'éléphant sous la main, répondis-je.
Veux-tu quelque autre chose? ô Jeanne, on te le doit!
Parle. — Alors Jeanne au ciel leva son petit doigt.
— Ça, dit-elle. — C'était l'heure où le soir commence.
Je vis à l'horizon surgir la lune immense.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2010 23:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 22/12/2010 23:25
Jeanne má hồng ngồi mơ trên cỏ
Tôi lại gần: "Cháu nhỏ cần chi?"
Trẻ con thích chuyện ly kỳ
Nên tôi tìm hiểu những gì chúng mong
"Cháu đang muốn được nom loài vật"
Tôi chỉ ngay dưới đất kiến bò
Nhưng Jeanne chưa thoả ước mơ
Bèn thưa: "Con vật trông to kia mà"
Đúng, các cháu thường là như thế
Mơ vật to như thể đại dương
Đại dương có bãi cát vàng
Ru hồn trẻ nhỏ âm vang sóng dồn
Có bóng tối, gió gầm dễ sợ
Có hãi hùng, có lạ mới vui
"Cháu ơi, ông chẳng có voi
Cháu cần thứ khác ông thời tìm cho"
Ngón tay nhỏ liền giơ ra trước
"Cháu xin ông con vật đằng xa"
Đúng là vào buổi chiều tà
Chân trời trăng đã ló ra to đùng