Comme elle court! voyez! – Par les poudreux sentiers,
Par les gazons tout pleins de touffes d'églantiers,
Par les blés où le pavot brille,
Par les chemins perdus, par les chemins frayés,
Par les monts, par les bois, par les plaines, voyez
Comme elle court, la jeune fille!
Elle est grande, elle est svelte, et quand, d'un pas joyeux,
Sa corbeille de fleurs sur la tête, à nos yeux
Elle apparaît vive et folâtre,
A voir sur son beau front s'arrondir ses bras blancs,
On croirait voir de loin, dans nos temples croulants,
Une amphore aux anses d'albâtre.
Elle est jeune et rieuse, et chante sa chanson.
Et, pieds nus, près du lac, de buisson en buisson,
Poursuit les vertes demoiselles.
Elle lève sa robe et passe les ruisseaux.
Elle va, court, s'arrête, et vole, et les oiseaux
Pour ses pieds donneraient leurs ailes.
Quand, le soir, pour la danse on va se réunir,
A l'heure où l'on entend lentement revenir
Les grelots du troupeau qui bêle,
Sans chercher quels atours à ses traits conviendront,
Elle arrive, et la fleur qu'elle attache à son front
Nous semble toujours la plus belle.
Certes, le vieux Omer, pacha de Négrepont,
Pour elle eût tout donné, vaisseaux à triple pont,
Foudroyantes artilleries,
Harnois de ses chevaux, toisons de ses brebis,
Et son rouge turban de soie, et ses habits
Tout ruisselants de pierreries;
Et ses lourds pistolets, ses tromblons évasés,
Et leurs pommeaux d'argent par sa main rude usés,
Et ses sonores espingoles,
Et son courbe damas, et, don plus riche encor,
La grande peau de tigre où pend son carquois d'or,
Hérissé de flèches mogoles.
Il eût donné sa housse et son large étrier;
Donné tous ses trésors avec le trésorier;
Donné ses trois cents concubines;
Donné ses chiens de chasse aux colliers de vermeil;
Donné ses albanais, brûlés par le soleil,
Avec leurs longues carabines.
Il eût donné les francs, les juifs et leur rabbin;
Son kiosque rouge et vert, et ses salles de bain
Aux grands pavés de mosaïque;
Sa haute citadelle aux créneaux anguleux;
Et sa maison d'été qui se mire aux flots bleus
D'un golfe de Cyrénaïque.
Tout! jusqu'au cheval blanc, qu'il élève au sérail,
Dont la sueur à flots argente le poitrail;
Jusqu'au frein que l'or damasquine;
Jusqu'à cette espagnole, envoi du dey d'Alger,
Qui soulève, en dansant son fandango léger,
Les plis brodés de sa basquine!
Ce n'est point un pacha, c'est un klephte à l'œil noir
Qui l'a prise, et qui n'a rien donné pour l'avoir;
Car la pauvreté l'accompagne;
Un klephte a pour tous biens l'air du ciel, l'eau des puits,
Un bon fusil bronzé par la fumée, et puis
La liberté sur la montagne.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/01/2011 06:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 18/01/2011 06:55
Nàng chạy xinh chưa! trông kìa! - Qua lối mòn cát mịn
Qua ruộng lúa mì, hoa anh túc chói chang
Qua thảm cỏ xanh, nở kín hồng hoang
Qua những con đường bỏ đi hay đắp mới
Qua núi, qua rừng, qua bãi
Trông kìa, cô gái chạy xinh chưa!
Nhìn thân hình nàng to cao, thon dáng
Đội trên đầu một giỏ hoa tươi
Nàng hiện ra, nhí nhảnh, chân bước vui vui
Cánh tay trắng ngần khuôn tròn vầng trán đẹp
Giống chiếc bình am-pho hai quai bằng ngọc thạch
Xa xa nơi miếu điện hoang tàn
Nàng trẻ trung và hay hát hay cười
Chân giẫm đất, ven hồ, khóm này bụi khác
Rượt theo những cánh chuồn lam thấp thoáng
Qua suối, qua khe, tay vén vạt áo dài
Nàng đi, nàng chạy, nàng dừng lại, nàng bay
Có lẽ chân nàng, chim cho đôi cánh
Chiều tà, khi mọi người sắp quây quần nhảy múa
Khi mõ kêu lốc cốc đủng đỉnh trên đường về
Của bầy gia súc tiếng rống dài lê thê
Chẳng cần chọn đồ nữ trang thích hợp
Nàng đến dự, và luôn luôn hoa đẹp nhất
Là đoá hoa nàng cài trên mái tóc thơm
Quan pa-cha ở Négrepont, ngài Omer già khụ
Sẵn sàng cho hết để được nàng thương
Súng thần công bạt vía, những con tàu ba boong
Bộ lông cừu và yên cương tuấn mã
Chiếc khăn đội đầu của ngài bằng lụa đỏ
Và áo quần nạm ngọc long lanh
Cả súng ngắn và súng tromblon nòng loe
Nuốm bạc nhẵn lì vì tay ngài thô ráp
Thanh bảo kiếm cong cong Damas
Và những khẩu espingol tiếng nổ rền vang
Lởm chởm những mũi tên Mông Cổ
Ngài cho cả bàn đạp và chăn trùm lưng ngựa
Cho hết kho tàng, kể cả thủ kho
Cho ba trăm tỳ thiếp đẹp như hoa
Cho bầy chó săn vòng cổ bằng ngọc thắm
Cho những tên An-ba-ni nước da sạm nắng
Vai vác súng các-bin dài
Cho những tên Franc, Do Thái với bọn pháp sư
Và đình tạ của ngài, tường xanh mái đỏ
Cho những phòng tắm lát hoa rực rỡ
Toà thành cao có lỗ châu mai
Và trên bờ vịnh miền Cyrénaï
Nhà nghỉ mát soi mình sóng biếc
Cho tất! cả con ngựa bạch nuôi trong hậu cung
Ức đẫm mồ hôi long lanh như bạc
Cả bộ hàm thiếc khảm vàng tuyệt tác
Cả tặng phẩm của hoàng đế Alger
Cô gái Tây Ban Nha múa điệu fandango
Nang những nếp váy thêu nhẹ nhàng duyên dáng
Cưới được nàng là một nghĩa quân klephte
Mắt đen lay láy chứ không phải quan pacha
Chàng nghèo khổ nên chẳng có gì cho
Tài sản chung quy chỉ có khí trời, nước suối
Một khẩu súng tốt sạm khói
Và tự do trên núi rừng