Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2011 07:20
Après avoir donné son aumône au plus jeune,
Pensif, il s'arrêta pour les voir. - Un long jeûne
Avait maigri leur joue, avait flétri leur front.
Ils s'étaient tous les quatre à terre assis en rond,
Puis, s'étant partagé, comme feraient des anges,
Un morceau de pain noir ramassé dans nos fanges,
Ils mangeaient; mais d'un air si morne et si navré
Qu'en les voyant ainsi toute femme eût pleuré.
C'est qu'ils étaient perdus sur la terre où nous sommes,
Et tout seuls, quatre enfants, dans la foule des hommes!
- Oui, sans père ni mère! Et pas même un grenier.
Pas d'abri. Tous pieds nus ; excepté le dernier
Qui traînait, pauvre amour, sous son pied qui chancelle,
De vieux souliers trop grands noués d'une ficelle.
Dans des fossés, la nuit, ils dorment bien souvent.
Aussi, comme ils ont froid, le matin, en plein vent,
Quand l'arbre, frissonnant au cri de l'alouette,
Dresse sur un ciel clair sa noire silhouette!
Leurs mains rouges étaient roses quand Dieu les fit.
Le dimanche, au hameau, cherchant un vil profit,
Ils errent. Le petit, sous sa pâleur malsaine,
Chante, sans la comprendre, une chanson obscène,
Pour faire rire - hélas ! lui qui pleure en secret! -
Quelque immonde vieillard au seuil d'un cabaret;
Si bien que, quelquefois, du bouge qui s'égaie
Il tombe à leur faim sombre une abjecte monnaie,
Aumône de l'enfer que jette le péché,
Sou hideux sur lequel le démon a craché!
Pour l'instant, ils mangeaient derrière une broussaille,
Cachés, et plus tremblants que le faon qui tressaille,
Car souvent on les bat, on les chasse toujours!
C'est ainsi qu'innocents condamnés, tous les jours
Ils passent affamés, sous mes murs, sous les vôtres,
Et qu'ils vont au hasard, l'aîné menant les autres.
Alors, lui qui rêvait, il regarda là-haut.
Et son oeil ne vit rien que l'éther calme et chaud,
Le soleil bienveillant, l'air plein d'ailes dorées,
Et la sérénité des voûtes azurées,
Et le bonheur, les cris, les rires triomphants
Qui des oiseaux du ciel tombaient sur ces enfants.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/01/2011 07:20
Có 1 người thích
Sau khi cho tiền đứa bé nhất
Trầm ngâm, anh đứng lại nhìn
Chúng đói lâu ngày nên trán úa, má gầy
Bốn đứa ngồi quây tròn trên đất
Chia nhau, hệt như các thiên thần
Mẩu bánh mỳ đen bới trong đống rác
Nhìn chúng ăn với vẻ buồn não nuột
Phụ nữ nào mà không nước mắt rưng rưng
Chúng là những kẻ lạc loài trên trái đất
Bốn đứa, mà cô đơn giữa thế gian này!
- Phải, không mẹ, không cha! - Không cả túp lều
Không chốn nương thân. Tất cả đều chân đất
Trừ đứa cuối cùng, tội chưa, bước đi còn loạng choạng
Kéo lê đôi giày to tướng, buộc dây gai
Chúng thường ngủ co ro dưới rãnh suốt đêm dài
Nên, lộng gió bốn bề, người lạnh buốt
Khi cây cối, rùng mình nghe sơn ca cao tiếng hót
Vươn bóng đen lên nền trời hửng, lúc ban mai!
Những bàn tay vốn trời sinh hồng hồng, giờ tím ngắt
Chúng lang thang khắp xóm, kiếm miếng qua ngày
Đứa nhỏ, da xanh rớt mồng tơi
Hát một bài tục tằn em chẳng hiểu
Để mua vui cho lão già nhớp nhơ trong quán rượu
Tuy gan ruột khóc thầm
Đôi khi cái bụng đói của em
Cũng được người ta ném cho một đồng tiền tủi hổ
Của bố thí chốn âm ti do tội lỗi quăng ra
Đồng tiền xấu xa đã bị yêu ma khạc nhổ!
Còn bây giờ, sau bụi rậm, chúng ngồi ăn
Nép mình, run rẩy hơn lũ hươu non
Vì bị đánh đập luôn, và khắp nơi xua đuổi
Như thế đấy, những trẻ em vô tội
Hàng ngày dắt díu nhau đi
Đói khát, lang thang qua cửa mọi nhà
Đương mơ mộng, lúc ấy, anh ngước nhìn lên cao
Chỉ thấy không trung êm đềm, ấm áp
Vòm trời xanh trong, vầng thái dương nhân đức
Bầu không khí chấp chới cánh vàng
Và hạnh phúc, vui đùa, những chuỗi cười vang
Từ các chim trời dội xuống đầu lũ trẻ