Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Vi Trang
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 17:49
自有春愁正斷魂,
不堪芳草思王孫。
落花寂寂黃昏雨,
深院無人獨倚門。
Tự hữu xuân sầu chính đoạn hồn,
Bất kham phương thảo tứ vương tôn.
Lạc hoa tịch tịch hoàng hôn vũ,
Thâm viện vô nhân độc ỷ môn.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/03/2007 17:49
Xuân nay buồn nát cả hồn
Cỏ thơm màu nhớ vương tôn ngày về
Mưa chiều hoa rụng tái tê
Viện sâu tựa cửa não nề mình ta.
Xuân sầu làm ta nát cả hồn
Cỏ thơm chẳng đoái nhớ vương tôn
Hoa tàn viện vắng mưa chiều lạnh
Một mình tựa cửa dạ héo hon.
Gửi bởi dinh nguyen ngày 25/11/2009 07:41
Hồn tan nát giữa xuân sầu,
Cỏ thơm cũng phải buồn đau nhớ người.
Chiều tàn hoa rụng, mưa rơi,
Chốn sâu tựa cửa đơn côi não lòng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/06/2016 04:54
Buồn nát hồn tự mang vô cớ
Xuân cỏ thơm vẫn nhớ vương tôn
Mưa rơi hoa rụng hoàng hôn
Một mình tựa cửa bồn chồn trông ai.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 08/09/2019 01:13
Tự có buồn xuân lúc đoạn hồn
Cỏ thơm chẳng đặng nhớ vương tôn
Hoa rơi lặng lẽ chiều mưa trút
Người vắng mình ta tựa cửa vườn.