Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Vi Trang
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 13:19
春橋南望水溶溶,
一桁晴山倒碧峰。
秦苑落花零露濕,
灞陵新酒撥醅濃。
青龍夭矯盤雙闕,
丹鳳褵褷隔九重。
萬古行人離別地,
不堪吟罷夕陽鐘。
Xuân kiều nam vọng thuỷ dung dung,
Nhất hãng tình sơn đảo bích phong.
Tần uyển lạc hoa linh lộ thấp,
Bá Lăng tân tửu bát phôi nùng.
Thanh long yêu kiểu bàn song khuyết,
Đan phượng ly si cách cửu trùng.
Vạn cổ hành nhân ly biệt địa,
Bất kham ngâm bãi tịch dương chung.
Trên cầu xuân nhìn về phía nam nước mênh mông
Một dãy núi quang tạnh đảo những đỉnh xanh (trên mặt nước)
Vườn Tần hoa rụng sương rơi ướt
Bá Lăng rượu mới, tan hết mùi nồng
Rồng xanh bay lên trời chỉ còn đế trống ở hai cửa
Phượng đỏ rời đi xa cách chín từng
Từ vạn cổ là nơi người đi chia tay
Ngâm thơ xong buồn không chịu được với tiếng chuông chiều.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 18/11/2006 13:19
Mênh mông nước phía nam cầu
Núi xanh đảo ngọn qua màu nước trong
Vườn Tần sương úa rụng hồng
Bá Lăng rượu mới cất nồng hương quê
Rồng xanh bay mất không về
Phượng hoàng vỗ cánh mãi mê chín trời
Ngàn xưa đây chốn chia tay
Chuông chiều buồn đổ từ nay xa người.
Hồ phía nam cầu, nước mênh mông
Núi quang đảo ngọn, bóng nước lồng
Vườn Tần hoa rụng sương còn ướt
Bá Lăng rượu mới vị chửa nồng
Rồng vút trời cao, hai cửa trống
Phượng trẩy phương xa, chín tầng không
Từ xưa nơi nầy người ly biệt
Hết khúc ngâm sầu, ngán nghe chuông.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 09/10/2009 15:17
Cầu xuân nhìn phiá nước mênh mang
Dãy núi đỉnh xanh, đảo tạnh quang.
Tấn Uyển hoa rơi sương lạnh ướt,
Bá Lăng rượu mới độ nồng tan.
Rồng xanh hai cửa bay chừa trống
Phượng đỏ chín từng lướt ngút ngàn.
Vạn cổ nơi đây người giả biệt
Chiều buồn ngâm dứt tiếng chuông ngân.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 05/06/2016 15:13
Nhìn từ cầu nước xuân bát ngát
Hàng núi xanh chiếu mặt trên sông
Vườn Tần hoa rụng đẫm sương
Bá Lăng rượu mới lọc xong ngon rồi
Rồng xanh vụt lên trời luyến cửa
Phượng đỏ chơi vơi giữa mây ngàn
Xưa nay là chốn ly tan
Ngâm xong mà có chuông vang đau lòng.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 15/06/2021 09:23
Cầu xuân nam ngoái nước mênh mông
Núi biếc bóng in đảo ngọn trong
Tần Uyển sương rơi hoa thấm ướt
Bá Lăng rượu mới vị còn nồng
Rồng xanh uốn khúc quanh Song Khuyết
Phượng đỏ thướt tha cách Cửu Trùng
Vạn cổ người đi rời đất cũ
Dừng ngâm chẳng đặng chuông chiều buông.