Sau giấc mơ,
Em còn nguyên
Cầm giác được Anh ôm rất chặt
Em cố thiếp đi
Nhưng ký ức thức
Bên giường
Những bông hoa bắt đầu rơi từng cánh
Nhắc em về thời gian...

Em cắm một nhành hoa trong bình gốm xù xì
Cố giữ hoa cả khi héo sã
Cố giữ như một niềm tiếc nuối...
Trong thế giới đầy ước lệ này
Mọi vật đều có tuổi
...
Em chớp mi vào một cánh hoa tàn
Như chạm vào giới hạn
Giới hạn của sự trường tồn và vô vàn biến đổi
Giới hạn của ước mơ thực tại
Giới hạn của em với em...

Em ngồi đăm đắm trong đêm,
Thấy mình đang chín dần khi tuổi còn xanh lắm
Ký ức thức
Tuổi thơ trôi như giấc ngủ sâu...
Em cắm cỏ tươi trong bình gốm xù xì
Cỏ khô dần
Hạt cỏ khô dân
Không thể thay gì vào bình gốm kia
Với khát vọng sinh tồn
Sự hữu hạn là điều bất hạnh
...
Một ngày
Em thắng thốt
Những hạt cỏ bắt đầu rơi
Hạt có nảy mầm
Khi nằm bên tóc?

Bây giờ,
Bình gốm bỏ không
Em để nguyên những hại cỏ nằm bên tóc
Anh hãy nhặt những sợi tóc, những sợi lông mi của em từ hạt cỏ
Chúng mình lại bắt đầu...
Khát
Khát truyền đời

Sau giấc mơ
Em
Còn nguyên...


Đêm 10.7.1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]