Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 08:25

1. Tháng nàng Bân
Em không biết đan áo cho chồng
Mà được người ôm bằng chiếc áo sẫm màu
Gió bạc trắng.

2. Hồ Tây hẹp dần vì bị lấn. Vòng kè đá bất lực.
Em lấn mình vào còn đường vắng. Cổ Ngư xanh xao hàng cơm nguội. Gió vẫn thổi dạ khúc Anh ở đây dìu đặt...
Chuỗi hạt quấn tay, sợi dây đeo cổ, áo bọc sát thân, chỉ để em giữ mình trong vòng cương toả
(Đàn bà nuôi mình bằng mộng mị
Đàn ông ồn ào để giấu đi mặc cảm
Con người - thực chất chỉ là -
những sinh vật đáng thương)

3. Nhiều cái cây giơ bộ xương lên trời, dù mùa xuân ròng nhựa
Những quán cóc lổng chổng ghế, trà đắng ngắt như rượu đế
Kẻ mượn men để say, cũng chỉ để tự dối mình
Huống hồ kẻ say tình mãn kiếp

4. Buổi chiều hiền như con bê vàng
Cặm cụi em đan áo cỏ
Áo suốt đời đan dở. Mà cỏ úa tay người.
Nếu chúng mình có thể yêu nhau giản dị và lãng du, như hai hòn cuội trong lòng suối thì -
Màu cỏ đã khác - Màu da đã khác...
Sự vận động Âm-Dương là bản chất thế giới

5. Cùng tiếng đàn gió lướt thướt
Những tụng ca lướt thướt siết những-người-hiện-thân-của-Âm-Dương
Ở nơi tất cả phơi mở tận nhuỵ vẻ đẹp trần gian mùi hương say lay
Chúng mình lắng vào nhau
Hồn nhiên
và thơ dại


Rét tháng 3.2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]