Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 21:21
- Này gương kia, ta muốn biết trí tuệ của ta?
- Thưa cô, cô thông mình hơn nhiều, so với tuổi
- Này gương, ta muốn được như con thằn lần, có thể đổi màu xanh, nâu, đen, đỏ?
(Quanh ta, nhiều kẻ nham hiểm một cách quái gở)
...
- Này gương, ta muốn được như con thằn lằn!
- Thưa cô, để làm gì, khi nước bọt vẫn là chất phóng xạ để người ta huỷ diệt nhau, những chiếc lưỡi ngày càng dài ra, cong lên và màu không đổi?
- Nhưng... nhờ thế mà thằn lằn dễ sống, thậm chí con vật nhỏ lại tưởng nó là rắn và hoảng sợ.
- Gương ơi, bây giờ trông ta ra sao?
- Cô già hơn nhiều, so với tuổi
- Sao đêm nỡ chan trăng vào tận chỗ ta ngồi
Gương, xin ngươi, đừng để ta thấy ta - màu tóc thật.
Gương
nứt
dọc
Những cái lưỡi đang khuấy đảo ngoài kia
Ta chỉ kịp thấy vầng trăng co mình vào góc gương như con thằn lằn trắng.