Gắng là hình nộm khi đi qua đường hồ Dâm Đàm
Dẫu cho hồi niệm làm người quặn thắt làm oằn oải bóng cây
Tiếng gà thất thanh lức một giờ mười bẩy phút chiều làm mấy cái vó te giật mình nâng bẫng đoạn sông ngái ngủ
Em sợ trở lại con đường này không có Anh, mà trưa nay lại đi ba lần, rất chậm
(Trong hai tiếng, bằng giấc ngủ đêm qua)
... Hồi niệm đã nhốt Anh và em vào ảo ảnh sóng sánh vô tận, còn chúng ta không ngừng chiêm ngắm nhau
Trăng đêm tháng Mười như cái sừng bò đâm vào em êm dịu
Bị cảm và ngã trầy xước lời khẩn cầu an lành yên ổn
Cái quán café tụt xuống dưới đường, ở góc phải hồ, nơi Anh hôn em lần đầu, vẫn hấp dẫn các cặp tình nhân
Lối rêu xanh em dốc
Con đường đê mang tên Âu Cơ, đổ xuống đường Lạc Long Quân giấc mơ trăm trứng
Em Âu Cơ một mình

Những cây phượng bật tung ô đỏ
Màu mùa làm người bừng bừng
Em một mình Âu Cơ


13.5.2000


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]