Không tấm chăn nào ấm bằng Anh!
Không chiếc khăn nào như vòng tay Anh!
Em - con thuyền đầy nước...

Rằm trung thu, ngày mưa, gió lạnh
Nhưng em muốn cùng Anh chờ trăng lên
Anh chẳng đến với em
Huống hồ trăng....!
Em -
          chơi vơi
                    bao la nước...

Kìa, những cặp uyên ương đang làm mùa nóng lên
Kìa, lũ trẻ hồn nhiên với những trò chơi, lùng tùng trống phách
Em người lạnh phải mặc áo rộng, trước những ngả đường đông nghịt

Thành phố quá tải vì người
Nhưng em lại chối từ khoảng trống
Sao đêm trăng tròn em một mình
Cánh tay đau rã rời
Nằm xoài và đợi...

Dội lên bản nhạc trữ tình lẫn tiếng hát của cô gái muộn chồng nhà bên cạnh
Balcon trước phòng nụ hồng chưa kịp nở
Còn em:
             Nhớ!
Em dâng lên mùa Anh...


5.10.1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]