Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Khát (1999)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 20:04
Khi lạnh người ta cần nhau
Anh biền biệt...
Những cô gái thường nuôi tóc dài đến mùa đông
(Tóc làm người thêm ấm)
Em lỡ cắt tóc ngắn khi thu chưa hết
Em sợ nước mắt vùi trong tóc
...
Giờ đây
Tóc em không đủ dài để vùi nước mắt!
Cây sầu đông
Em buồn không chỉ những ngày đông.
Ngả ngả đường em đi qua cô đơn
Khuất sau hàng cây đỏ lá
Bao cành cây chỉ vương chút lá xanh vẫn vươn ra như bao cánh tay thiếu phụ mỏi mòn
Chiều lạnh
rơi
nghiêng ngả
Em bất động trước những bức tranh ghép lá, hoa khô làm mọi người kinh ngạc
Những gam màu chết lặng
Tất cả bất lực
trước thời gian...
Em trốn chạy mùa đông từ ngôi nhà em
Một mình thắp căn phòng nến sáng
... Giọt nến cuối cùng đơn độc
Mái tóc quệt nền đá lạnh
Loé những tia sáng
Vỡ đêm