Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh
Đăng bởi PhuTho vào 20/03/2007 09:37
Hoa một loài một bông độc sáng
Giữa những đoá hồng đen dập dìu khắp không gian mịn ướt
Hôm nay lại tiếp tục thói quen cầu ước
Khi ngồi quán trên cao uống nước đu đủ
Để dồn đủ một đêm tình tự
Trong lòng anh, em khai thị thế gian
Phiêu diêu mắt, thấy con đường tơ lụa
Phiêu diêu lưỡi, chạm đáy mềm Âu Cơ
Ly rượu dan díu mùi đàn bà
Nước mắt không thể ngấm thêm được nữa
Ta tạo dị bản ta, chống đỡ
Dan díu men mê man
Mật khẩu nẻ lá môi thâm nhập
Hồi hộp đến cuối đường tơ lụa
Tây Tạng mê ảo cuồng hoa
Trứng nhộn nhịp thụ thai
Âu Cơ rũ váy rũ nghiệt ngã
Lại hứng hứng gió thốc
Thôi miên những cánh cửa chồi răng
Hoa Thuỳ Linh
Đàn đàn mũi tên bay từ giữa hai đùi
Bắn nát sự cam phận.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Moon ngày 10/10/2008 18:15
Đoá Hoa Vô Thường
Không đượm hương hay Nồng Mường Sự Sống
Không chắt lọc hay Quá khắt Khe
Không
Siêu Thoát hơn Mê
Siêu thoát Hơn Thế Thường Lượng Tử
Hương lưu Thương !
Lưu uyên ương !
Gửi bởi Fanthuylinh ngày 20/05/2010 18:34
Hoan hô bạn phutho đã đăng bài thơ hay.Tôi cũng đồng hương nha.Nhà tui ở gần đền thờ Quốc mẫu Âu cơ đó