Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Đồng tử (Prunelle, 2005)
Đăng bởi hảo liễu vào 25/03/2015 08:29
Cơ duyên thiên đường
Paris là nơi hò hẹn
Sao Anh lại chọn em
Để đưa tới ngả đường kỳ tú
Con đường Anh, em đã bồn chồn ước
Anh hiểu đúng em, những trang thơ lốc
Em giải phóng em trong thế giới tâm hồn
Hỡi những người phụ nữ, hãy yêu và sống đến cùng như mình muốn
Đừng mặc cảm giấu che! Nín đi! Bắt đầu cuộc sống không cần chịu đựng, chờ chiếu cố
Trổ nhiều ô cửa bằng vòm chữ, ngôn ngữ là di sản văn hoá
Viết bằng tiếng Việt thật đẹp và cuốn hút, miệt mài quá mức
Anh khen em như thế, lời tỏ tình đầu tiên cho em
Paris lâng men
Em biết mình yêu Anh, bắt đầu bằng sự ngoan ngoãn
Chiếc xe thành đệm cưới bí mật bay giữa triệu lồng sáng nhiệm màu
Anh đưa em đến nơi này
Có phải vì đôi ta mặc định tri kỷ ngay từ giây đầu gặp mặt
Lượn môi mùa đông toả khói khi Anh hôn em suốt từ sáng đến giờ
Bằng cách yêu đặc hữu, Anh trao những đợt hôn mơn mởn làm hồi xuân thành phố bảo tàng-tranh ùa ra phố
Loài cây lạ không giả dối, không chịu cúi đầu, không chọn an toàn bằng nhập nhoà, kỳ hoa và biệt hương trong bãi cỏ không màu
Đã trọn nở đêm đồng tâm
Tất cả những gì đôi ta làm, chỉ theo mệnh lệnh sai khiến của trái tim
George Sand hiểu điều ấy, nàng quan sát đôi ta và mỉm cười trong góc quán đời
Nơi này, nàng đã nhiều lần đến để yêu, ăn và viết
Vẫn như hơn một thế kỷ trước, lilas tím mê mệt trên mái bao phủ dây leo đậu rợp lũ bồ câu không cần thuần hoá
Vẫn như ngày ấy, những bức tường trắng sữa như vầng ngực đầy nước tràn trề đỉnh nhà làm ướt nhoè tấm tường kính mời gọi
Cô Lucie Aurore của lâu dài Nohant, từ bỏ phận nam tước Dudevant đến Paris nổi loạn tạo một trật tự mới
Thay đổi thời đại với những cuộc tình đảo lộn xã hội
Bạo liệt bước vào lịch sử với nữ tính tột cùng, nàng quyết liệt cất lên giọng nữ mạnh mẽ, thoát khỏi thế giới phụ nữ thinh lặng
Làm cách mạng bằng sự đa tình táo bạo, người nghệ sĩ dũng cảm phản kháng lại thời đại của mình tạo trào lưu, dấu ấn
Đám đông đàm tiếu, nổi khùng, hoảng sợ và bất lực
(Đám đông bao giờ và ở đâu cũng vậy!)
Chỉ những người đàn ông đặc biệt đáng giá và hiếm có, biết yêu nàng
Thế là đêm nay, cuộc hội ngộ đặc biệt cho chúng ta
Ngôi nhà đầy hơi tình nhân
George Sand trong bộ váy áo kỳ lạ, ngồi cùng A. Musset, J. Sandeau rồi Chopin xuất hiện cùng âm nhạc bất hủ
Dạ tiệc Valentine, Chuyện đời tôi không hồi kết với những Balzac, Hugo, Proust, Flaubert cùng ăn tối, cụng ly và khói thuốc ngầy ngật, nhìn đôi ta vuốt ve nhau, cười khoái hoạt
Giọng George Sand lại bay, thoát hiểm giữa thời đại cô đơn, vang lên hứa hẹn đối thoại ở kỷ nguyên mới
Không ai có thể ghen tuông với người đàn bà hay như thế
Bà tỏ tình với những người đàn ông vĩ đại của mình và không quên chúc mừng đôi ta
Goerge Sand cũng yêu Anh, làm sao khác được?
Trái tim luôn xung động lãng mạn của nàng vẫn đòi yêu cuồng nhiệt đến bây giờ
Thế rồi, rất tâm lý, họ bỏ đi, cho chúng mình một thế giới riêng để yêu văn chương và âm nhạc
Chim hót mê ly thâu đêm cùng những bài tình ca yêu đương muôn thuở
Khi Anh mớm trái ô liu đầu tiên cho em - khắp châu Âu những cánh đồng ôliu động quả
Khi Anh cùng em ăn món cá nạc mềm - những con cá vỗ cánh trên trời hoan hỉ
Khi đôi ta đan tay nhau - mặt đất giãn nở vĩ tuyến
Khi đôi ta nối cặp chân - trái đất dài thêm kinh tuyến
Khi Anh ủ giữ em - xích đạo mở đường cong quyền biến
Quán George Sand thành lâu đài lộng lẫy, nhà thờ uy linh, phòng cưới nồng nàn
Đêm nay, yêu nhau như Sand và Musset kỳ lạ sao, đôi ta đã nối được hai thời đại bằng những mạch máu bốc lửa
Căn phòng mơ màng trái mọng vẫn ngất ngây rượu vang và môi Anh, truyền được đến nhau bằng nhiệt lượng vô biên bằng cường độ mắt si mê bằng xúc giác điện tín đặc danh trong thế giới dày đặc hỗn mang thường xuyên thất lạc
Trong xúc cảm miên mê, đôi ta càng thấy sự nóng lên toàn cầu
Mùa đông lạnh và hơn 5000 dặm không đáng kể
Không cần tìm nguyên cớ đâu, người đàn ông thông thái của em
Triết học bất lực rồi!
Im lặng, hãy thật im lặng
Để em cấy vào thế giới những lời hay nhất của tình yêu và hơn thế
Hình như không chỉ vì Anh muốn em yêu Anh và viết kiểu George Sand
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/03/2015 08:31
Aimer à l’instar de George Sand
Predestination paradisiaque
Rendez-vous à Paris
Pourquoi m’as-tu choisie
Pour ce chemin de merveilles ?
Ton chemin, je l’ai anxieusement souhaité
Tu m’as bien comprise
Avec ces pages de poésie-tourbillon tu te libères souverainement
Hé femmes, aimez et vivez jusqu’au bout comme vous le voulez
Ne vous empêtrez pas de complexes! Trêve de cachotteries et de pleurnicheries! Commencez à vivre sans résignation sans attendre des condescendances
Tu perces de multiples fenêtres au moyen des vocables langage comme héritage culturel
Tu écris dans un superbe, enchanteur vietnamien
Ainsi tu me faisais l’éloge comme première déclaration d’amour
Paris émaillée
Je commence mon amour pour toi par docilité, je le sais
La voiture en guise de couche nuptiale s’envole discrètement au milieu des millions de nimbes miraculeuses
Tu m’amènes jusqu’ici
Est-ce parce qu’une entente parfaite nous liait spontanément dès le premier moment où on se rencontra?
Mes lèvres hivernales deviennent fumantes à force de baisers brûlants que tu me donnes incessamment depuis ce matin
Ta manière spécifique d’aimer et de me prodiguer tes tendres bises rajeunit la ville les musées d’art se répandent dans la rue
Étrange espèce de plante qui ne connait ni hypocrisie ni soumission ni n’accepte l’ambiguïté en échange de la sécurité fleur extraordinaire et singulier parfum au milieu des herbes folles
Nuit d’entente en plein épanouissement
Tout ce que nous deux avons fait est fait à l’injonction de notre cœur
George Sand le comprend bien elle nous observe et nous sourit de son coin dans le café
Là où elle venait souvent diner écrire et aimer
Tout comme plus d’un siècle auparavant des fleurs violacées de lilas et des plantes grimpantes s’enlacent éperdument sur les toits où s’attroupent des pigeons non apprivoisés
Tout comme en ces jours-là, des murs d’un blanc laiteux tels des seins opulents débordant de sève semblent une invitation
Aurore Lucie renonçant à son titre de baronne Dudevant quittait le palais Nohant pour venir à Paris faire révolte et établir un ordre nouveau
Changer le temps au moyen des amours qui bouleversent la société
Faisant irruption dans l’histoire avec sa superbe féminité, elle élevait sa voix puissante de femme, répudiant le monde résigné des femmes silencieuses
L’artiste fit la révolution avec son cœur amoureux et audacieux, s’insurgeant vaillamment contre son temps, créant des courants marqués de son cachet
Sans se soucier de la foule qui se gaussa, se fâchea puis prit peur
(La foule partout et en rout temps c’est comme ça!)
Seuls de rares hommes d’une valeur exceptionnelle furent capables d’aimer une telle femme…
Ainsi cette nuit marque notre Rencontre Providentielle
Dans cette maison emplie de l’haleine des amoureux
George Sand dans sa merveilleuse robe s’attable avec A. Musset,
J. Sandeau, puis vient Chopin avec sa musique immortelle
Grand banquet réunissant Valentine, L’histoire de ma vie sans épilogue, et Balzac, et Hugo, et Proust…
Flaubert est aussi à table, trinquant, fumant avec délices, nous lorgnant malicieusement alors qu’on se caresse
De nouveau résonne la voix de George Sand, s’échappant de l’ère de la solitude, promettant des dialogues dans l’ère nouvelle
Personne ne peut être jaloux d’une telle femme
Elle déclare son amour à ses grands hommes et ne manque de nous féliciter
George Sand t’aime aussi, oui, comment ça peut être autrement
Son cœur ardent jusqu’à maintenant ne cesse de réclamer l’amour
Et puis très compréhensifs, ils se retirent tous pour nous laisser le champ libre – tout un univers à nous seuls
Et les oiseaux d’entonner voluptueusement toute la nuit des chansons d’amour éternelles
Quand bouche à bouche tu m’offres la première olive, tous les champs d’olivier d’Europe portent fruit
Quand nous dégustons ce mets succulent de poisson, tous les poissons réjouis frappent leurs ailes dans l’air
Quand nos doigts s’enlacent, les parallèles se dilatent à la surface de la terre
Quand tu me couves, l’équateur déploie ses courbes changeantes
Le café George Sand devient palais somptueux, temple sacro-saint, hall de noces
Cette nuit, en nous aimant l’un l’autre comme le faisaient Sand et
Musset, nous avons miraculeusement renoué les deux temps par nos vaisseaux sanguins enflammés
La chambre peuplée de rêves et d’effluves de vin, et tes lèvres, et tout ce qu’on se transmet l’un à l’autre par la chaleur illimitée et l’intensité de nos regards passionnés,
par le toucher-télégramme spécifié dans ce monde chaotique et constamment perdu
En plein délire amoureux, nous sentons l’échauffement du globe
L’hiver glacial et cinq mille lieues de distance, n’importe!
Point n’est besoin d’en chercher la raison, mon cher savant!
La philosophie s’avère impuissante!
Silence, gardons un silence absolu
Pour que je puisse implanter dans le monde les plus belles paroles d’amour et davantage
Non seulement parce que tu veux que je t’aime et écrive à la George Sand, semble-t-il