Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/07/2022 23:09
Hồi trống nhỏ dần, tan vụn,
Cánh cổng trường rộng mở,
Trả lại cho con đường
những đoàn người đồng phục màu trắng lẫn màu xanh.
Trên hành lang, trong lớp, ngoài sân,
Thưa thớt dần...
Vắng ngắt!
Dãy phòng lặng lẽ,
Trơ bàn ghế như những chiếc xương
khủng long khổng lồ thời tiền sử.
Tê lạnh tâm hồn...
Cửa văn phòng đã khép,
Người phu trường vặn phòng khoá cuối cùng,
Chấm dứt một ngày làm việc.