Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/11/2015 22:50

Mùa xuân cứ như người không tự biết
Thổi mình lên siêu việt đến dại khờ
Trái đất này mấy nghìn năm vương vít
Những cũ mèm sơn phết để mộng mơ

Cuộc đời ta đã học đến chữ ngờ
Còn chưa thấm chất bùn nhơ Tô Lịch
Còn ngơ ngác khi căn lều cuối ngách
Phát ra bài nhạc kích giật phương Tây

Có sắc gì trơ trẽn lắm phơi bầy
Có hương gì thâm trầm bay trong gió
Có se lòng chút rung rung ngọn cỏ
Có mang mang nỗi nhớ những gì xa

Trái tim người như một góc sân ga
Cái nhộn nhịp Pari oà xuống phố
Cái mới lạ Bắc Kinh bừng trong ngõ
Bờ sông Ranh tiên cá ngỏ vai trần

Lời "chát" đi thẳng tắp chẳng phân vân
Thương mại nở bên chân rừng châu úc
Thời trang diện giữa cánh đồng du mục
Giọng "ráp" nghe rừng rực ở ngoài hè

Thôi ta từ bốn biển hãy quay về
Nhà mẹ nghèo nơi làng quê Sơn Tịnh
Trên mảnh đất khô cằn như định mệnh
Ta sẽ làm sóng sánh một thời vui

Nhích lên dần chút nữa chút nữa thôi
Dọn bớt đi những chuyện đời nhớp nhúa
Thời gian đập vào thời gian mở cửa
Cả dinh đào nhè nhẹ thở xa xôi

Có một thời cho tất cả mọi người
Từ Mèo Vạc tạo sức trồi công nghệ
Giữa Buôn Hồ vươn sải bay quốc tế
Những doanh nhân sáng thế mở cơ đồ

Và thời cơ dồn dập những thời cơ
Ta đi men đường ven hồ bẩn thỉu
Những day dứt vẫn còn đang nặng trĩu
Nghĩ đến thời hạnh phúc níu chân người

Nắng đầu xuân lên đó bạn bè ơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]